Đem yêu thương về Vị Xuyên

Trong tháng 10, đoàn bác sĩ cùng những người thiện nguyện từ TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng đã tổ chức chuyến đi khám, chữa bệnh cho 1.000 người dân xã Bạch Ngọc (Vị Xuyên, Hà Giang).

Đo huyết áp.
Đo huyết áp.

“Ngày hội” của tuổi già

Thứ bảy, ngày 14-10. Tại trường tiểu học nội trú của xã Bạch Ngọc, nhiều phòng khám được thiết lập ngay tại phòng học của học sinh: khám tổng quát, khám nội, khám mắt, siêu âm, điện tim, phát thuốc.

Buổi sáng, gió phớt lạnh bên núi đá vôi. Người đến sớm nhất, đợi chờ được khám sức khỏe, ba cụ bà Vàng Thị Nhua, 80 tuổi; cụ Nông Thị Yên, 80 tuổi; cụ Hoàng Thị Liệu, 74 tuổi. Ba cụ đến sớm, ngồi bên ghế đá sân trường, tay nắm tay nhau. “Mùa này chưa lạnh. Mùa đông thì khó đi lắm!”, cụ Vàng Thị Nhua móm mém. Lưng còng, mắt mờ, chân chậm. Nhưng đi khám bệnh các cụ cũng mặc váy đẹp của tuổi già. Không ai nghĩ mình đã hết tuổi để đẹp. Cụ Nông Thị Yên cười: “Lâu lắm rồi mới được xuống xã. Còn thì chỉ đi được mấy bước thôi. Đi trong nhà. Cái lưng đau lắm!”.

Mọi người còn được phát bánh chưng sau khi các cụ phải lấy máu để xét nghiệm. Cụ Hoàng Thị Liệu sau khi được các bác sĩ đưa lên bàn nằm để đo tim mạch, siêu âm. Rời khỏi bàn khám, ngồi nghỉ một lúc lấy lại sức khỏe, bình tĩnh tinh thần, cụ nói: “Lần đầu tiên đi nằm đấy! Cái máy cứ nhằn nhằn mình”. Rồi một lúc sau, cụ khẽ khàng nói thêm: “Bác sĩ tốt lắm. Cứ nói nhẹ nhàng. Cứ động viên thôi”.

Buổi khám bệnh như ngày hội của các cụ già từ khắp buôn bản: bản Phai, bản Bắc Diếc, bản Khuổi Dò, bản Khuổi Vài… Trong số này có nhiều cụ già chân chậm, mắt mờ, đi mãi đến trưa mới ra đến điểm khám. Có bản xa đến cả chục cây số, đường núi, dốc trơn, được con cháu dìu xuống xã.

Thử mắt kính.

Người nghèo bản xa

Bạch Ngọc là xã nằm sâu trong nội địa của huyện. Vị Xuyên những năm 1984 khói lửa, đau thương. Người biên giới phải chạy sâu vào trong các xã, dựa vào bà con. Bữa cơm, bữa rau, củ sắn qua ngày. Nay, các xã biên giới được quan tâm. Nhưng không vì lẽ đó mà bỏ quên các xã nội địa của huyện. Đoàn thiện nguyện đến với xã Bạch Ngọc với lẽ như vậy.

Ban đầu giới hạn danh sách chỉ có hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi. Vì thế, danh sách là 1.000 người được khám, dự định tiến hành từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa là xong. Thế nhưng bà con từ nhiều bản trong xã đến đông, trong đó có nhiều gia đình cùng đưa nhau đi khám. Số người đến khám vượt lên cao, nên đoàn phải kéo dài thời gian khám đến 3 giờ chiều mới kết thúc. Sau khám bệnh, phát thuốc. Bà con cũng được nhận phần quà do nhiều doanh nghiệp, cá nhân đóng góp.

Ân cần thì ai cũng có! Những đoàn bác sĩ cùng những người tình nguyện từ TP Hồ Chí Minh đi xa nhất. Phải bay chuyến bay từ nam ra bắc trong chuyến bay sớm nhất, rồi lên xe về thẳng Vị Xuyên. Sáng hôm sau, năm giờ sáng đã thức dậy để vào xã. Cuộc hành trình này cũng phải kể đến bác sĩ Hương, bác sĩ Thanh từ Bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng). Các bác sĩ đi chặng xe Hải Phòng - Hà Nội rồi tiếp tục nhập đoàn đi Hà Giang. Và rồi khi khám xong, họ lại lên xe xuôi về Hà Nội, đi xuống Hải Phòng cho kịp giờ làm tuần tới. Khó mà nói hết được cái việc họ bỏ tiền để đi, bỏ công để làm. Nhưng khi kết thúc chuyến đi này họ lại hẹn nhau chuyến đi khác.

Mang yêu thương về Vị Xuyên. Mỗi chuy inh Nguyễn ến đi, một ân tình. Nhìn cảnh những người được khám cứ lưu luyến với đoàn. Vị Xuyên! Thương lắm miền đất khó!

Có thể bạn quan tâm