Đâu người bán muối, bán vôi...

Mấy hôm rồi, ngày nào bà cụ cũng mang chiếc ghế mây ra ngồi ngoài ngõ. Thỉnh thoảng gặp ai cụ cũng hỏi: “Đã thấy hàng vôi nào qua ngõ chưa cô?”.
0:00 / 0:00
0:00

Ai đó đứng ngẩn ngơ, cố lục tìm trong trí nhớ xem đã có tiếng rao nào từng lọt vào tai giữa vô vàn thứ âm thanh ồn ào của những ngày cận Tết? Ai đó giật mình nhớ ra: “Ừ nhỉ! Sao năm nay không thấy rao vôi?”. Trong ký ức của những người làng, rất nhiều năm trôi qua, tháng Chạp luôn được mở ra bởi tiếng rao văng vẳng: “Ai mua vôi nào? Vôi ăn trầu.Vôi khử trùng, vôi rắc ruộng, rắc sân, vôi quét tường đi!”.

Thời tôi còn bé xíu, tiếng rao ấy vang ra từ miệng người đàn ông gầy guộc, mặc chiếc áo bay bạc mầu, đội chiếc mũ cối cũng đã bạc phếch rồi. Chú bán vôi ở mãi tận huyện bên, một năm chỉ trở lại vài ngày. Vôi được chở trên chiếc xe đạp cà tàng, khô dầu, đi đến đâu tiếng lạch cạch vang lên đến đó. Đường đất, dốc cao dựng ngược, tiếng rao có lúc hụt hơi vì người bán hàng thấm mệt, đã mỏi chân, mỏi miệng lắm rồi. Nhưng ngày ấy tiếng rao vọng rất xa, có thể vì nhà cửa thấp hơn, thưa thớt hơn, không có cánh cổng nào đóng kín. Tiếng í ới gọi mua từ đâu đó vọng tới, người bán hàng phanh lại ngó quanh. Khách có khi đang ngào dở chảo mứt liền nói với xuống đường “chờ chị chút chú ơi”. Khách có khi hớt hải chạy từ dưới cánh đồng chạy lên, chân dính đầy bùn đất. Ai cũng nở nụ cười tươi rói trên môi, mua được vôi hẳn vui nhưng còn mừng vì người gặp lại người sau một năm đằng đẵng. Kiểu gì cũng nán lại hỏi han nhau vài câu xem mùa vụ huyện bên thế nào? Lúa má được mùa không? Tết nhất đến đâu rồi? Để rồi khi nhìn theo bóng dáng người bán vôi đi xa, khách còn đứng ngẩn ngơ, quên cả chảo mứt đã cạn đường trên bếp.

Bây giờ ít nơi còn giữ phong tục “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Cuộc sống xô bồ, cái mới ồn ào đến rồi lại ồn ào đi chẳng đọng lại được gì. Người trẻ bận “đu trend (xu hướng)” với rất nhiều trào lưu trên các nền tảng xã hội. Chỉ có những người ưa hoài niệm như bà cụ sáng mồng Một đi chùa vẫn tha thiết xin lộc một gói muối con con với mong cầu cả năm sẽ ấm no đậm đà, ý vị. Cuối năm vẫn chờ đợi hàng bán vôi đi qua để mua lấy vài cân, chẳng quét tường thì rắc sân cho mấy chỗ rong rêu không còn trơn trượt nữa. Riêng bà cụ mong ngóng một tiếng rao còn để nhớ chuyện xưa, người cũ. Người bán vôi năm ấy chắc đã già, có khi răng đã rụng, chẳng biết có còn hay nói trạng nữa không?

Cũng chẳng rõ có thật người đàn ông ấy được sinh ra trong ngôi làng nói khoác? Hồi ấy mỗi lần người bán vôi dừng lại trước cổng nhà là lũ nhỏ vây quanh để nghe cả một kho chuyện cười độc đáo. Như chuyện một người dắt củ sắn vào cạp quần, về đến nhà đã bở tung. Chuyện ngọn rau muống cao đến nỗi trèo lên nhìn thấy cột cờ Hà Nội. Có năm nào đó người bán vôi dí dỏm kể rằng: “Năm ngoái tôi bắt được một con cò, ăn thịt hai năm mới hết”. Lũ trẻ con cười ồ, nhao nhao hỏi con cò to bằng nào mà ăn hẳn hai năm? Người bán vôi nhún vai nói tỉnh bơ: “Đêm 30 cầm đèn qua bờ ao, bắt được con cò về làm thịt. Lúc dọn mâm ra còn là năm cũ, ăn qua Giao thừa sang năm mới. Thế chẳng phải một con cò ăn hai năm mới hết đấy thôi”.

Đã lâu lắm rồi người bán vôi năm xưa không còn ghé qua làng. Giờ người ta chở vôi trên những chiếc xe tải nhỏ, tiếng rao được thu âm sẵn, phát bằng loa. Xe phi vèo vèo, có khi khách vừa chạy vừa gọi với theo cũng không kịp nữa. Tiếng rao giờ cũng đã khác xưa, không còn mời “ai mua vôi ăn trầu” nữa. Cụ bà vẫn ngồi đó trong buổi chiều cuối Chạp, chờ mua một ít vôi để giã một cối trầu. Cả năm bà chỉ còn ăn trầu một lần như là cách ôn lại thói quen. Nếu không có xe vôi đi qua, bà không têm trầu nữa, cũng chẳng còn cách nào trò chuyện với quả cau, lá trầu bỏ héo ở ngoài vườn.

Có thể bà cụ sẽ ngồi đó chờ nghe tiếng rao vọng ra từ tâm tưởng của mình…