Làm đủ thứ gom tiền từ thiện
Giữa tháng 9 vừa rồi, nam sinh viên Lê Hoài Nhân, 22 tuổi, người xứ Đồng Tháp, sinh viên năm cuối ngành kỹ thuật xét nghiệm y học của Trường đại học Nam Cần Thơ, được một nhà hảo tâm, chú Nguyễn Đức Hùng ở Bà Rịa-Vũng Tàu, mời lên đường Bắc Hải, quận 10, TP Hồ Chí Minh, tặng cho một chiếc xe Toyota mới, trị giá 340 triệu đồng. Chiếc xe này hiện thay cho chiếc xe ô-tô chuyển viện miễn phí cũ Nhân dành dụm mua, đã “cày” suốt ba năm qua trên khắp các cung đường của miền Tây sông nước mênh mang.
Khi tôi từ Cần Thơ gọi hai cuộc điện thoại hẹn gặp Lê Hoài Nhân, vào giữa trưa, chàng sinh viên đẹp trai, dễ mến này đều đang di chuyển trên ô-tô ồn ào, đi làm từ thiện vùng xa xôi. Cuộc gọi đầu tiên, Hoài Nhân đang đi đánh đàn đám tang ở huyện Cái Côn, vùng xa của tỉnh Sóc Trăng. Để kiếm được 400 nghìn đồng/ngày mua xăng chạy xe giúp người nghèo khó, Lê Hoài Nhân phải đánh đàn từ 7 giờ sáng tới 10 giờ tối. Một tháng, trung bình cậu tham gia đánh đàn đám tang ba lần. Thời gian còn lại, chủ yếu Hoài Nhân chạy xe chuyển bệnh. Tiền thu được từ đánh đàn trong đám tang, Hoài Nhân dùng để trang trải cuộc sống sinh viên một cách eo hẹp nhất có thể, còn lại cậu dùng để “chăm bẵm” vào công việc từ thiện của mình.
Cuộc điện thoại thứ hai của tôi, Lê Hoài Nhân đang trên xe chuyển viện, chở bệnh nhân từ Ô Môn (Cần Thơ) đến Bệnh viện đa khoa Cần Thơ cấp cứu. Tiếng trao đổi của Nhân, người nhà và tình nguyện viên trên xe vang lên chói tai. Hoài Nhân đánh liều đi chuyến này khi anh đang bị chứng sốt xuất huyết hành hạ mấy ngày hôm trước khiến dáng người cao gầy 1m75 nặng 53kg của anh trở nên mong manh hơn trong những cơn gió lạnh xứ bưng biền này.
Để “nuôi” chiếc xe cũ làm việc nghĩa, Lê Hoài Nhân còn dành nhiều thời gian đi sửa chữa và bán laptop, suốt 4, 5 năm qua. Nghe kể, tôi biết được Hoài Nhân vốn không có tiền mua xe chuyên dụng nên phải mua một chiếc xe du lịch 7 chỗ cũ với giá 65 triệu đồng sau khi chủ xe nặng lòng thương cảm cậu sinh viên giàu lòng nhân ái, giảm cho 13 triệu đồng. Rồi Hoài Nhân bỏ nhiều công sức vào hoán cải thành xe cứu thương sau khi trả cho thợ sửa xe ở Lai Vung quê nhà Đồng Tháp 5 triệu đồng. Trong đó, Lê Hoài Nhân quyên góp từ các nhà hảo tâm được 55 triệu đồng, còn lại cậu đập ống heo lấy tiền tiết kiệm nhiều ngày từ đi đàn phục vụ đám ma, bán, sửa laptop cho giới sinh viên đông đúc ở Cần Thơ mà với giá rất rẻ, Hoài Nhân thu hút rất nhiều sinh viên đến sửa hay mua mới máy vi tính.
Chiếc xe ô-tô Toyota mới của Hoài Nhân là một trong ba chiếc mà chú Hùng tặng cho người làm việc thiện ba miền, trong đó có Nhân ở Cần Thơ. Nhân cho biết, có xe mới, nhưng em vẫn giữ xe ô-tô cũ để chở gạo, đồ dùng bếp ăn bình thường… giúp người nghèo. Có người hỏi mua xe cũ này với giá 80 triệu đồng, nhưng Lê Hoài Nhân quyết định không bán bởi nó từng gắn bó với cậu qua bao chuyến đi thấm đượm nghĩa tình thời gian qua, không dễ gì quên được.
Thời điểm đó, Nhân đã được thỏa mãn ước mơ khi rước chiếc xe cũ, nhưng máy móc chạy còn rất êm sau khi bỏ ra hàng chục triệu đồng đại tu lại. Nhân về nhà trọ bắt đầu hành trình giúp chuyển viện cứu người cấp tốc của chàng sinh viên nhà nghèo “không có mồng tơi để rớt” nữa. Trước đó, Hoài Nhân đã dành nhiều thời gian tranh thủ lúc rỗi rãi học lái xe thành thạo cũng như học lớp sơ cứu bài bản và còn phải rèn luyện cho cơ thể cao gầy “cò hương” của mình tăng hơn 8kg, để có đủ thể lực lái xe đường trường.
Lê Hoài Nhân tâm sự với tôi rằng, khát khao cứu người một cách kịp thời nhất, em có thể lái xe xuyên đêm trường, gió lùa rất lạnh, cũng không chút run sợ. Nhưng có lúc em gần như suy sụp khi ngày đầu chở những thi hài lạnh lẽo bị người nhà hắt hủi vì ăn chơi mắc bệnh AIDS từ bệnh viện về quê nhà họ an táng. Lê Hoài Nhân cầm tay người xấu số, nâng niu rửa ráy cho họ. Thân thể lạnh toát như băng của người đã khuất cứ ám ảnh Nhân mãi…
Lê Hoài Nhân thường xuyên nắm thông tin để kịp lên đường chuyển bệnh nhân miễn phí. |
Chọn người có trái tim vì cộng đồng dù thể chất mong manh
Lê Hoài Nhân là con trai một trong một gia đình rất nghèo có mẹ bị bệnh đại tràng, rất yếu, đi lại không nổi. Cha cậu chạy xe ba gác bình thường, thu nhập không ổn định. Năm lớp 2, cậu bé gầy gò trơ xương Lê Hoài Nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, may mà được người dân không quen biết ven đường đưa đi viện cấp cứu kịp thời. Về sau, đi nuôi mẹ bệnh nhiều lần, rồi đi thực tập khi là sinh viên, càng đồng cảm và sẻ chia với những người bệnh cùng cực, Nhân càng nung nấu mua xe chuyển viện. Ngay từ thời học sinh, Lê Hoài Nhân đã mơ về một chiếc xe chuyển viện cho người nghèo khó ở quê nhà Lai Vung. Nhân nói, cứu được người là cậu vui, hạnh phúc nhất rồi, ngoài ra trong đời, không cần gì khác!
Đợt đại dịch Covid-19, Nhân ra sức lái xe vào tận những chủ nhà vườn lớn để xin rau, trái cây, gạo, thịt, cá… rồi chất đầy xe một mình không kể ngày đêm, mưa gió bão bùng, chạy xe nhiều chuyến lên TP Hồ Chí Minh, đến các khu cách ly cung cấp, hỗ trợ những người bệnh đang khốn cùng… Từ Cần Thơ về Bạc Liêu, Lê Hoài Nhân giúp bệnh nhân miễn phí 2,8 triệu đồng tiền phí đi xe thông thường. Mỗi tháng, trung bình, Hoài Nhân chạy 8 chuyến xe chuyển bệnh từ Cần Thơ đi Đồng Tháp mà dịch vụ phải mất 1,8 triệu đồng mỗi chuyến. Nhân còn nhờ các xe từ thiện khác chạy giúp chuyển bệnh khoảng 5 chuyến khác từ Cần Thơ về Đồng Tháp. Thời gian gần đây, Nhân phối hợp rất ăn ý với đội cứu nạn giao thông Cần Thơ để tương hỗ chuyên chở bệnh nhân ở Tây Đô kịp thời.
Tôi được biết mong ước lớn nhất của Lê Hoài Nhân khi ra trường là tìm được một công việc ổn định để có tiền lo cho cha mẹ đang ngày càng già yếu đi. Và sẽ không khó khăn nào có thể cản được cậu song hành cùng những chuyến xe từ thiện cứu người. Nhân tiết lộ, bạn gái của em cũng là người có tấm lòng thiện nguyện, vẫn cùng Nhân rong ruổi chạy xe cứu người trên mọi nẻo đường miền Tây thời gian qua. Cùng ngồi với chúng tôi cạnh chiếc Toyota thiện nguyện mới của Nhân, người yêu của Nhân, Nguyễn Thanh Ngân, sinh viên ngành Luật, nói mạnh dạn: Em đã chọn yêu đúng người rồi, bởi em đã có con người có trái tim đập vì cộng đồng, vì những gì nặng ân tình trên cõi đời này, dù thể chất của anh lắm lúc yếu ớt, mong manh…
Đoàn Trường đại học Nam Cần Thơ đã kịp thời khen thưởng Lê Hoài Nhân bằng cách biểu dương “người tốt việc tốt”. Các hoạt động thiện nguyện của Nhân được đánh giá là đã góp phần tạo ra phong trào tình nguyện sôi nổi trong sinh viên nhà trường, giúp lan tỏa những hành động đẹp của sinh viên Cần Thơ ra cộng đồng, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Lê Hoài Nhân còn từng nhiều lần được huyện Lai Vung biểu dương, khen thưởng, như trao các danh hiệu“tình nguyện viên chuyến xe không đồng”, “Phục vụ tốt bếp ăn tình thương”…