Con Lu Lu

Ly hôn, tôi được chia một ít từ ngôi nhà đã cố xây bằng mồ hôi nước mắt. Qua sự giới thiệu của cô bạn đồng nghiệp, tôi bèn xuống xóm cô ấy, mua một căn nhà nhỏ đủ cho hai mẹ con.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: ĐOÀN ĐỨC HÙNG
Minh họa: ĐOÀN ĐỨC HÙNG

Nhà chỉ hai mẹ con. Dù đã bày đủ trò thì vẫn trống trải, buồn buồn.

Cu Ben năn nỉ xin một chú cún về cho vui, tôi thấy ý kiến không tệ vì nhà quạnh quá. Nhưng nghĩ một chập lại từ chối với lý do, rước cún con về, đầy nhà hôi hám. Đận trước, Ben ẵm từ bà ngoại về một con mèo, được một hôm, tôi bắt đem trả gấp. Tôi không lấy làm dễ chịu khi tới bữa ăn có một con gì cứ kêu meo meo dưới chân. Tóm lại, tôi chẳng còn sức lực để đèo bòng một thứ gì nữa. Tôi không cô đơn, tôi không buồn vì đang sở hữu “người đàn ông của đời mình” rồi. Cô bạn thân bảo đó chẳng khác gì phép thắng lợi tinh thần của AQ. Con là số một nhưng con đâu thể đồng hành cùng mẹ trong mọi chuyện. Kệ! Cu Ben năn nỉ miết, tôi sợ mếch lòng con nên hứa lèo...

Tôi cũng từng định nuôi một con cún để con có bạn bầu nhưng rồi ngay sau đó, tôi không ưa loài vật này nữa. Chuyện bắt nguồn từ con Lu Lu hàng xóm. Nó cứ lảng vảng bên nhà tôi, lơ cơ là tha dép đi quăng, rồi lại đem về những xương xẩu to vầm bỏ ngổn ngang trước sân.

*

Lu Lu là con chó hàng xóm (tôi mới về, không rành khu này bằng con trẻ, cũng tại suốt ngày chỉ biết cơ quan và chợ chứ không để ý chung quanh, ông hàng xóm tôi chỉ thấy dáng, mặt tròn mặt dẹt thế nào tôi cũng không rõ). Chiều đó cu Ben cũng lẻn mẹ sang đùa giỡn với Lu Lu rồi quên về. Tôi đành phải sang bên ấy dỗ con về ăn cơm. Giờ mới biết, hàng xóm cũng… một mình.

Con chó mập béo (ngôn ngữ đặc tả của cu Ben), nhưng chủ nhân lại gầy đét. Cao lêu đêu. Anh bị bệnh, triền miên, dai dẳng. Nghe đâu bách bệnh. Nào viêm đại tràng mãn tính, nào dị ứng da cơ địa, nào viêm xoang, nào đau nửa đầu, nào thoái hóa cột sống. Lúc trẻ, khi còn sung mãn, anh làm lở núi lở non, chăm lo cho gia đình đầy đủ. Đến tuổi tri thiên mệnh, bệnh đau ầm ầm kéo đến. Đã vậy, lúc còn khỏe, anh giành làm hết, không cho vợ đụng tay đụng chân. Giờ ra nông nỗi này. Cô đồng nghiệp bạn kể. Tôi chưa biết mặt vợ anh nhưng nghĩ giận, là phụ nữ, sở hữu một đức lang quân như thế là phước rồi, vậy mà lòng nào bỏ anh trong cơn bệnh tật.

Tôi gần nhà, không nghe điều tiếng gì về anh ngoài hiền lành, chịu khó. Nghe vậy hay vậy chứ không bận tâm. Nhưng nay tự dưng nghĩ khác. Hôm qua kêu Ben về ăn cơm, thấy anh đưa từng dốc thuốc vào mồm mà ớn lạnh. Bếp núc nguội lạnh, theo nguồn tin đáng tin cậy từ Ben thì thường ăn mì ăn liền, bánh tráng. Mềm lòng rồi. Bỏ một người trong cơn gieo neo thì thật bất nhẫn. Không ai biểu, ai nhờ, tôi quyết định qua lại đỡ đần cho anh. Nói nghe to tát vậy chứ cũng chỉ là đi chợ giúp. Sau thân thân, anh bệnh tôi nấu cơm dùm. Anh hết tiền thuốc men, tôi cho mượn. Thì mẹ làm phước để mai mốt con trai nhờ… - tôi giải thích vậy nếu cô bạn trêu

“rổ rá cạp lại”.

- Con Lu Lu mến thằng nhỏ nhà em lắm đấy!

- Bệnh nằm một chỗ mà biết hết!

- Cu Ben không qua bên này thì nó cũng qua bên đó. Như có hai cái nhà, ảnh cứ chạy qua chạy lại. Tội! Suốt ngày cứ nhẩy nhỏm, không yên!

- Tại cu Ben hay cho nó ăn cơm nên nó thương đấy mà!

- Có khi nào… con người cũng thế không nhỉ?

- Itali gì á?? ( Ý gì vậy? - khẩu ngữ của tôi).

- Tui như con… Lu Lu vậy! Ai cho ăn thì tui… - tôi vội cắt lời anh:

- Cơm chín rồi, anh ăn cơm uống thuốc đi! - nói xong tôi xách đít đi thẳng vì đoán được vế sau của câu nói lửng.

Đúng là đàn ông. Bệnh nằm một chỗ nhưng thấy đàn bà đơn thân cũng muốn ghẹo. Anh không phải mẫu người của tôi. Không bao giờ. Đàn ông gì xanh xao, gầy đét. Nhìn không “chất” một chút nào. Không biết nghe nhạc Trịnh, vô cảm với những bản không lời. Không thể nói về truyện ngắn của Sê-khốp, không đọc Martin Iđơn thì làm sao đồng hành cùng một cô nàng sính văn chương, yêu cái đẹp, tính đa cảm đa đoan như tôi được. Dọ ý thăm chừng chi cho mất công vậy trời. Đừng mơ màng gì đến tôi nữa, vô vọng thôi, tôi giúp anh như giúp một ông già cơ nhỡ cần được cưu mang, đơn giản vậy.

Tôi làm mọi thứ, từ ánh mắt, hành động, lời nói… để gửi đến anh thông điệp đó. Hy vọng, tôi “truyền đạt” dễ hiểu.

*

Dạo này sức khỏe tôi tụt dốc, thở nặng nhọc đứt quãng, có hôm ngất tại xưởng may. Cô bạn cùng tổ bảo:

- Đi bộ là cách giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, làm thử đi!

Tôi canh đồng hồ báo thức đặng dậy sớm thể dục. Bật điện sáng choang, mở cửa, có cái gì nằng nặng, đẩy mạnh, thì ra con Lu Lu nằm ngủ ở cửa. Ôi trời, chủ mày nằm thoi thóp không canh mà qua đây, có phải “khôn nhà dại chợ” hay vì một lý do khác, thấy là lạ nhưng tôi vẫn không nghĩ nhiều hơn, tiếp tục bước ra đường lớn. Đi một chập, trực giác bảo dường như có ai đó đi sau mình một đoạn. Rõ ràng không phải tiếng bước chân người, tôi quay lại, con Lu Lu đứng im, mặt gằm xuống như bị bắt quả tang đang làm một điều gì khuất tất, tôi mỉm cười đi tiếp. Nghe tiếng chạy sau lưng, tôi bèn trêu con Lu Lu bằng cách bất ngờ ngoái lại nhìn lần nữa, nó không gằm mà ngước mặt nhìn tôi vẻ van xin được đồng hành, tôi thấy dễ chịu vô cùng cái cảm giác này, mỉm cười bước tiếp, nghe tiếng chân của Lu Lu chạy đằng sau…

Những hôm sau, sáng nào cũng vậy, tôi thoăn thoắt thì Lu Lu lon ton chạy đằng sau. Tôi ngểnh ngảng đi chậm, Lu Lu cũng thong thả bước. Có hôm chú chàng chạy trước một quãng. Tôi thủng thẳng vừa đi vừa nhìn nó, bộ dạng y như một vệ sĩ dọn đường. Lu Lu là con chó đẹp. Tướng tá chắc vầm, lông mịn, có đốm đen giữa trán. Nó đi hiên ngang, y như biết giá trị của chính nó. Hình như mình đã hiểu lầm Lu Lu rồi, đúng như ai đó đã nói, tri thức về hiện tượng không thể nào vượt qua bản thân hiện tượng được. Chuyện tha đồ bẩn thỉu về bỏ trước sân nhà mình ngày trước âu cũng là những việc làm nông nổi, lầm lạc. Sai thì người cũng có lúc sai chứ nói gì một con chó.

Bắt đầu có cảm tình với Lu Lu, tôi thấy dễ chịu khi vuốt ve hay thủ thỉ với nó. Mọi thứ quanh tôi trở nên suông mềm, dễ chịu. Tôi không thấy nóng mặt nếu anh hàng xóm buông lời chọc ghẹo nữa. Con Lu đã cảm hóa tôi rồi. Khi bình tĩnh đón nhận những câu bông đùa bằng thiện chí, tôi nhận ra người đàn ông này nói chuyện có duyên. Biết gây cười. (Không dễ đâu nhé, làm người ta cười không dễ như bắt người ta khóc). Tôi luôn mất bình tĩnh mỗi lần anh đọc được ý nghĩ sâu kín từ những câu chữ cười cợt. Tôi rất hài lòng về cách lèo lái câu chuyện của anh. Phục hồi sau đợt ốm, anh mang một diện mạo hoàn toàn khác. Khuôn mặt khoặm, đôi mắt tiềm ẩn sự u buồn. Anh sở hữu gương mặt không quá điển trai nhưng lại quyến rũ. Tự dưng thấy mồ hôi rịn ra từ khắp các lỗ chân lông.

*

Đó là một buổi sáng, lúc anh giúp tôi chuẩn bị bữa trưa thì đột nhiên anh đặt tay lên gáy, một tay nữa giữ chặt đầu và anh đặt môi mình lên môi tôi, buộc tôi phải hé môi đón nhận như một sự đáp trả tự nguyện. Bàn tay anh khiến tôi không cưỡng lại được, tôi nghe tim mình đập mạnh vì sợ hãi vì kinh ngạc, cái hôn dường như không muốn dứt, tôi run rẩy tưởng chừng như ngã quỵ dưới sức mạnh của anh. Lúc anh buông tôi ra, tôi cảm thấy rã rời.

- Anh khỏe hẳn rồi - may mà có em. Từ nay anh sẽ đi làm để kiếm ăn. Chuyện chợ búa đành làm phiền em, giúp anh nhé!

- Ok! Nhưng sao không nghỉ ngơi cho thật sự khỏe đã, đi làm lỡ…

- Phải kiếm tiền đặng còn rước nàng về dinh!

- Nàng nào phước lớn vậy?

- Thì nói bâng quơ vậy thôi, nàng nào chưa có dinh thì tui rước…

Anh, Nghĩa thuộc tuýp đàn ông có sức hấp dẫn lạ lùng, càng biết về anh, càng muốn tìm hiểu thêm, càng muốn thâm nhập, càng cam tâm dấn thân mà không sợ “thịt nát xương tan”.

Nằm khắc khoải giữa khuya, tôi nghe tiếng xe “rịn” mạnh, tiếng bánh xe hay chân chống gì đó rạt xuống đường. Chắc lại một thằng nhỏ nào đó muốn làm đại ca đây. Ý nghĩ vừa thoáng qua, tôi khựng lại, rùng mình khi nghe một tiếng hú. Rõ ràng là giọng của con Lu Lu, ngay sau tiếng hú kinh người đó. Tôi bật dậy, toát mồ hôi, ớn lạnh…

Sáng dậy, còn nằm trên giường vì toàn thân đau nhức, cu Ben mếu máo:

- Mẹ ơi, con Lu Lu đêm hôm bị xe cán. Nó bị gãy chân rồi! - thằng nhỏ vừa nói vừa khóc, giọng vỡ ra, nấc…

Tôi còn chưa biết phải nói gì để an ủi con thì thằng bé tiếp:

- Mà mẹ ơi, nãy con qua thăm em Lu Lu có thấy một bác gái ở nhà bác Nghĩa á.

Bác gái? Ồ, chiều qua cô bạn bảo nghe ai bắn tin hình như vợ anh muốn về. Chắc về thật rồi. Hèn chi sáng nay không thấy anh nhắn tin, gọi điện. Tôi nằm ngửa mặt để nước mắt khỏi chảy ra. Cố bình tĩnh nói “ờ ờ…” mà toàn thân đau điếng, như có chiếc xe vừa cán qua…