Có một festival hoa…

Dường như mỗi sáng đầu tuần

Anh tặng em những bông hồng Ðà Lạt

Căn phòng nhỏ bên hồ thơ mộng

Như thỏi nam châm hút cả hừng đông!

Em chào đời trên đất lửa vùng sim

Vào đất ngàn hoa sáng bừng mơ ước

Dạy học trò tình yêu từng con dốc

Cùng chăm chút đất này thành những rừng hoa

Anh nhớ mãi ngày ta thăm Bảo Lộc

Nơi Trịnh Công Sơn dạy học thuở đầu

300 lá thư tình da diết

Sơn dành cho nàng - người đánh thức tim yêu!

Em hỏi vui: Anh tặng em bông hồng thứ bao nhiêu?

Chỉ biết khi mùa hoa dã quỳ vàng rực

Len giữa các loại cúc, hồng, xanh, vàng, tím

Cả thành phố như rừng sao trên đất

Là lúc trái tim anh đã thuộc về em!

Anh có mặt ở nhiều vùng đất nước

Từ Lũng Cú - Hà Giang đến rừng đước Năm Căn

Ngồi ngắm trăng biển Mỹ Khê gió lộng

Những tứ thơ ùa về khi thấp thoáng hình em…

Hoa và người đã hòa quyện trong nhau

Trên đất cao nguyên tình người nồng ấm

Ðau đáu ấy thức dồn, trang viết thêm thấm đượm

Ân nghĩa con người lúc gian khó, thương đau…

Dịp cuối năm, Ðà Lạt lại hội hoa

Ta rưng rưng một festival thầm lặng:

Lưu giữ mãi những bông hồng tươi thắm

Anh đã trao em từ ngày ấy đến giờ!...

Thu 2019