Chuyện của những người “đưa đò”

Ở các giải đấu, khi một nhà vô địch bước lên bục vinh quang, người ta thường nhớ đến nụ cười và có thể cả nước mắt của họ, nhưng ít người biết đằng sau ánh hào quang ấy là rất nhiều câu chuyện của những người thầy.

“Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương và HLV Nguyễn Đình Minh.
“Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương và HLV Nguyễn Đình Minh.

Nước mắt chốn hậu trường

Đã năm năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in buổi chiều 24-11-2010 tại sân vận động Aoti (Quảng Châu, Trung Quốc), nơi tranh tài môn điền kinh của Asian Games 16.
Hôm ấy, nữ tuyển thủ Trương Thanh Hằng đã bất ngờ vượt qua rất nhiều gương mặt sừng sỏ của làng điền kinh châu Á khi bứt lên và đoạt chiếc HCB nội dung 1.500m, chiếc huy chương đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam tại đấu trường Á vận hội.

Trên khán đài, HLV Hồ Thị Từ Tâm hò reo khản giọng chỉ đạo lẫn cổ vũ cho học trò, đặc biệt là cú nước rút 200m cuối. Lúc Thanh Hằng chạm đích thì HLV này gần như nói không ra hơi, nhưng gương mặt rạng ngời nụ cười hạnh phúc. Ôm chầm lấy các phóng viên Việt Nam, chị Tâm chỉ nói được mấy câu: “Trời ơi, hạnh phúc quá. Tuyệt quá em ơi!”, rồi òa lên nức nở như một đứa trẻ. Chứng kiến khoảnh khắc đó, anh em chúng tôi cũng không kiềm được cảm xúc...

Theo dõi suốt quá trình của hai thầy trò Từ Tâm - Thanh Hằng, kể từ lần đầu tiên Hằng lên ngôi vô địch SEA Games 23-2005 tại Philippines cũng ở nội dung 1.500m, nên người viết hiểu khá rõ niềm hạnh phúc quá lớn của HLV Hồ Thị Từ Tâm, khi học trò của mình sau năm năm đã chính thức ghi tên vào lịch sử điền kinh nước nhà với chiếc huy chương danh giá ở đấu trường Asian Games, dù chỉ là HCB!

Vậy đấy, nhưng chỉ một năm sau, vào một buổi sáng sớm cuối tháng 8-2011, tôi lại nhận được cú điện thoại của HLV Từ Tâm với giọng nói đầy nước mắt khi báo tin Thanh Hằng bị tai nạn trong buổi tập. Lúc ấy, tôi có cảm giác HLV Từ Tâm như một người mẹ khi thổ lộ: “Giờ chị chỉ mong bé Hằng bình an, còn tập luyện thi đấu được hay không tính sau. Thật sự, chị chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện ấy nữa”...

Hồi đầu tháng 10 vừa qua, tôi thêm một lần chứng kiến những giọt nước mắt của HLV Từ Tâm trong lễ cưới của cô học trò Trương Thanh Hằng tại TP Hồ Chí Minh. Hôm ấy, nhiều quan khách đã không khỏi xúc động khi chứng kiến hai thầy trò Từ Tâm - Thanh Hằng ôm lấy nhau ứa nước mắt lúc chia tay, và nữ HLV họ Hồ đã ân cần dặn dò cô học trò: “Cô chúc em luôn hạnh phúc nhé. Có mặt trong ngày vui của em thế này, cô mừng lắm. Tuy nhiên, đây chỉ mới là khởi đầu, tất cả vẫn còn là chặng đường dài trước mắt, cố gắng em nhé!”.

Từ những giọt nước mắt của HLV Hồ Thị Từ Tâm, lại nhớ đến HLV bơi lội Đặng Anh Tuấn ở Asian Games 17 tại Incheon Hàn Quốc cách đây một năm. Lần ấy, lúc “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên chạm đích ở vị trí thứ ba và đoạt chiếc HCĐ nội dung 200m ngửa, đây cũng là chiếc HCĐ thứ hai của Ánh Viên tại đại hội (trước đó là HCĐ 400m hỗn hợp). Trên khán đài, HLV Hoàng Anh Tuấn đã ôm chầm lấy tôi cười rạng rỡ, nhưng nước mắt lại chảy dài trên gương mặt vì hạnh phúc quá lớn. Anh gần như không thể thốt nên một lời nào, mặc cho xung quanh các VĐV và CĐV Việt Nam hò reo như dậy sóng, cùng rất nhiều lời chúc mừng...

Chuyện của những người “đưa đò” ảnh 1

HLV Hồ Thị Từ Tâm (bìa trái) và các học trò ở Asian Games 2010. Ảnh trong bài | Tuấn Thành

Phận tằm nhả tơ

Có lần HLV Hồ Thị Từ Tâm tâm sự với người viết rằng: “Với tôi, nghề HLV giống như một con tằm luôn mãi nhả tơ”. Tâm sự ấy tương tự như HLV Nguyễn Đình Minh - thầy ruột của “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đã từng bày tỏ: “HLV cũng như người đưa đò, huấn luyện hết lớp VĐV này rồi đến lớp VĐV khác. Nhưng với tôi, việc huấn luyện đỉnh cao chỉ là một giai đoạn nhất thời của VĐV, thế nên một HLV cần phải trang bị thêm cho các em về cách sống, cách ứng xử với xã hội và đó mới là điều quan trọng nhất để các em có một vốn sống khi bước ra đời, vì VĐV đâu thể thi đấu đỉnh cao mãi được”.

Nữ tuyển thủ đầy cá tính như “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương, mỗi lần nhắc đến HLV Nguyễn Đình Minh, cô luôn dành những lời đầy trân trọng với tình cảm đặc biệt. Hương bảo: “HLV Nguyễn Đình Minh không chỉ là người thầy, mà còn là người bạn, người anh tôi luôn kính trọng và yêu mến”. Trong cuộc trò chuyện cùng tôi cách đây chưa lâu, Vũ Thị Hương đã từng chia sẻ hơn 11 năm làm việc cùng nhau (từ năm 2004 đến 2015), chỉ có HLV Nguyễn Đình Minh là người “chịu đựng” và có thể “trị” được cái tính khí thất thường của cô, nhờ thế mới có một Vũ Thị Hương thống trị đường chạy tốc độ của khu vực Đông-Nam Á suốt một thời gian dài như thế.

Trong khi đó, HLV Đặng Anh Tuấn cũng gắn tên tuổi của mình với nhiều tuyển thủ bơi lội Việt Nam trước đây như Nguyễn Hữu Việt, Đỗ Huy Long, nhưng Nguyễn Thị Ánh Viên là người được HLV này đặt nhiều kỳ vọng nhất. Thực tế, cô đã không làm HLV của mình thất vọng. Và, để có một Ánh Viên như hiện nay, ngoài sự nỗ lực của bản thân, không thể không nhắc đến những hy sinh của HLV Đặng Anh Tuấn khi gác lại mọi việc gia đình để theo sát cô học trò trong những chuyến tập huấn dài hạn ở nước ngoài, uốn nắn, chăm sóc cho cô học trò như tình cảm cha dành cho con gái. Vậy nhưng hồi cuối năm 2014, sau khi Ánh Viên làm nên kỳ tích với hai chiếc HCĐ tại Asian Games 17, nhiều người cho rằng những gì “tiểu tiên cá” đạt được là do công của các chuyên gia Mỹ, nên không bầu chọn anh ở giải thưởng “HLV xuất sắc nhất năm 2014”. Lúc ấy, vị HLV trẻ này đã chia sẻ: “Điều tôi quan tâm là làm cách nào để Ánh Viên có thể thi đấu tốt nhất và mang về những thành tích cao nhất cho bơi lội nước nhà, chứ chẳng quan trọng việc người ta nghĩ về mình ra sao và bản thân mình sẽ được gì. Vì nếu cứ suy nghĩ như thế, có lẽ tôi đã không theo đuổi nghiệp huấn luyện cho đến nay”.

Riêng “tiểu tiên cá” Ánh Viên đã tâm sự với chúng tôi về HLV của mình: “Thầy Tuấn nghiêm khắc và đòi hỏi rất cao trong tập luyện lẫn thi đấu. Những lúc em tập hoặc thi đấu không đạt thành tích như mong muốn là thầy mắng rất dữ, nhưng em biết thầy thương em lắm và chỉ muốn tốt cho em. Cả hai thầy trò đã bỏ ra rất nhiều công sức cũng chỉ mong có những thành tích tốt nhất cho thể thao nước nhà. Nói thật, nhiều lúc tập mệt quá em cũng có chút nản lòng, nhìn mái tóc ngày càng bạc đi của thầy, sự kỳ vọng của gia đình cùng nhiều người ở quê nhà là em lại cắn răng bơi tiếp và vượt qua”.

Trong tháng 11 này có ngày 20 dành để kỷ niệm những người thầy ở Việt Nam. Trong ngày ấy, luôn có rất nhiều hoa và những lời chúc tốt đẹp được gửi đến những người làm công tác giáo dục, nhưng với HLV như Hồ Thị Từ Tâm, Đặng Anh Tuấn hay Nguyễn Đình Minh: “Trong cuộc đời huấn luyện, chúng tôi luôn mong được cười hoặc cả khóc trong niềm hạnh phúc phúc khi nhìn VĐV của mình lên ngôi vô địch, được nhìn thấy Quốc ca Việt Nam cất lên ở các đấu trường thế giới. Chỉ cần thế đã là món quà vô giá với các HLV như chúng tôi”.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng:

“Làm thầy mới hiểu lòng thầy!”

Cựu tuyển thủ bóng đá Nguyễn Việt Thắng, giờ đang là HLV của lò đào tạo trẻ PVF đã tâm sự: “Ngày xưa lúc còn thi đấu, mình chỉ ăn, tập và chuẩn bị cho việc thi đấu, nhưng có nhiều việc vẫn làm trái ý các HLV. Giờ đây, khi chuyển sang huấn luyện có quá nhiều chuyện phải lo, lúc ấy mình mới hiểu được HLV đã phải vất vả thế nào, nhất là khi huấn luyện những VĐV trẻ như mình ngày xưa. Đúng là làm thầy rồi mới hiểu được lòng của thầy!”.