Chiếc mâm gỗ của bà

Hồi tôi còn nhỏ, một hôm, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, vô tình nhìn thấy tấm gỗ hình tròn cũ kỹ, xỉn mầu lẫn lộn trong đống đồ đạc ngổn ngang, tôi buột miệng hỏi: Mẹ ơi, đây là cái gì vậy ạ? Mẹ tôi nheo mắt, khẽ mỉm cười, rồi cất giọng bồi hồi: À, đây là cái mâm gỗ của bà nội đấy!

Ảnh: MINH LÊ
Ảnh: MINH LÊ

Và tôi chăm chú lắng nghe lời mẹ chậm rãi kể về lai lịch của chiếc mâm gỗ đơn sơ, mộc mạc do bà nội mua sắm từ thuở xưa. Tay mẹ run run cầm chiếc mâm gỗ nằng nặng, ánh mắt buồn xa xăm…

Chiếc mâm gỗ dày dặn đó thường được sử dụng trong bữa ăn hằng ngày của cả nhà suốt mấy chục năm ròng. Ông nội tôi qua đời từ trước đó rất lâu, khi bà nội còn son trẻ. Một mình bà vất vả lo cho đàn con nhỏ dại. Lớn lên, các bác, các chú tôi mỗi người lập nghiệp một phương. Chỉ riêng bố mẹ tôi từ sau khi cưới nhau vẫn sống cùng bà nội cho tới ngày bà qua đời.

Tôi sinh ra khi bà nội đã về cõi vĩnh hằng, những hình ảnh về người bà thân thương chỉ còn được mường tượng qua câu chuyện đứt đoạn mẹ tôi kể lại. Nghe nói, chiếc mâm gỗ quen thuộc do người thợ khéo tay đẽo gọt từ gỗ mít, được lưu truyền gìn giữ như một “báu vật” của gia đình. Chiếc mâm gỗ gắn liền với cuộc sống vất vả của cả nhà. Trải qua bao thăng trầm trong thời chiến tranh loạn lạc, thuở đói nghèo khốn khó, sau nhiều lần chuyển chỗ ở, bà vẫn không nỡ vứt bỏ chiếc mâm bạc mầu, sứt sẹo, sờn mép.

Mẹ tôi bảo, những bữa cơm đạm bạc quanh cái mâm gỗ tròn trịa, đặt ngay ngắn trên chiếc chõng tre kẽo kẹt kê trước hiên nhà, khiến tình cảm gia đình thân thương, gần gũi, gắn bó sâu đậm. Khi các bác, các chú tôi thoát ly, trong bữa ăn, bà nội thường đưa ánh mắt mờ đục nhìn ngắm chiếc mâm gỗ, lòng khôn nguôi nỗi nhớ con cháu ở xa.

Rồi bà nội qua đời, chiếc mâm vẫn được bố mẹ tôi sử dụng thêm một thời gian nữa. Sau này, khi các loại mâm đồng, mâm nhôm bóng bẩy “lên ngôi” thì nó dần vắng bóng trong gian bếp của các gia đình. Nhưng giống như bà nội, bố mẹ tôi lại không nỡ vứt bỏ chiếc mâm gỗ cũ. Không còn được sử dụng trong bữa ăn hằng ngày, mẹ tôi gói ghém cẩn thận chiếc mâm đã được cọ rửa sạch sẽ đem cất kỹ vào góc khuất.

Giữ chiếc mâm gỗ mộc mạc, thỉnh thoảng mẹ vẫn “chấn chỉnh” anh em chúng tôi: Dù bận rộn đến thế nào, tối cũng nên về nhà ăn cơm! Chúng tôi hiểu nỗi mong mỏi của mẹ, trong cuộc sống tất tả, quay cuồng, đủ đầy tiện nghi thời hiện đại, nhiều khi chúng ta sao nhãng để bữa cơm gia đình nguội lạnh. Hình ảnh chiếc mâm gỗ thô mộc cùng lời dặn dò của mẹ nhắc nhở chúng tôi trân trọng hơn khoảnh khắc đầm ấm bên mâm cơm gia đình!