Đôi dép này được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Giang tìm thấy. Các anh mang về Đội, cất vào tủ, cùng với những di vật khác, mà tất cả chúng đều cho thấy sự khốc liệt của 10 năm dằng dặc tiếng súng trên chiến trường Hà Tuyên.
Rất có thể người đi đôi dép ấy đã hy sinh. Trên đó không ghi tên ai cả, nên không ai dám chắc, cho dù Đội Tìm kiếm đã tìm thấy nó bên cạnh một bộ hài cốt liệt sĩ. Nếu có ghi tên thì Đội đã trao cho gia đình. Cũng có thể, người “chế tạo” ra cái quai dép có một không hai ấy vẫn còn sống, may mắn còn sống và trở về, và đang cần cù đâu đó trên dải đất hình chữ S thân yêu này.
Chúng tôi đã đi cùng với Đội Tìm kiếm, quy tập vào các hang núi, nơi các anh đi tìm thấy đồng đội vẫn còn nằm lại, sau suốt bốn thập kỷ. Dãy Tây Côn Lĩnh kéo dài suốt phía tây của Hà Giang, với những đỉnh núi cao chót vót, dựng đứng. Những thung lũng, khe sâu thăm thẳm. Những vệt đá vôi bị đạn pháo cày cho nát bấy thành “lò vôi thế kỷ” năm nào nay vẫn còn trắng xóa. Cây cỏ vĩnh viễn không thể nào mọc được nên nó cứ vẫn trắng xóa, bất kể mưa nắng.
Đâu đó suốt các vách núi ấy, rất nhiều hang. Sâu có, nông có. Nhiều khe đá hẹp. Và bộ đội ta, rất nhiều chiến sĩ vẫn còn nằm lại. Để có thể tìm thấy, đưa các anh về, phải làm “sạch” được bề mặt núi. Trong khi đó, đạn pháo, bom mìn vẫn còn la liệt. Ngay trong chỉ một, hai chục mét vuông cũng đếm không xuể. Lực lượng công binh phải làm sạch thì Đội Tìm kiếm mới có thể làm nhiệm vụ.
Những năm tháng ấy, đến cả rau xanh cũng không có mà ăn. Nước thì vô cùng thiếu. Để có một thùng nước nấu cơm, bộ đội phải xuống chân núi, gùi lên, mất đúng một ngày. Nửa ngày tụt xuống, nửa ngày leo lên, dốc đá dựng đứng, và phải di chuyển dưới… làn đạn pháo dày đặc. Bữa cơm, thường thấy nhất là mắm tôm. Những viên mắm tôm được nướng trên than cho chín, rồi đặt vào bát, và cùng một miếng cơm. Ngày này qua tháng khác, sự sống khó khăn biết bao. Không chỉ sống để tồn tại mà sống để chiến đấu. Thế thì, một chiếc dép được tết bằng sợi dây thông tin cũng không phải điều gì quá khó hình dung. Vách núi toàn đá tai mèo, nhọn, sắc, tôi đi giày mà còn thủng cả giày, cũng phải tận dụng cái đế dép mà dùng tiếp thôi.
Nhìn đôi dép để thấy một cuộc chiến đấu - cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía bắc. Một cuộc chiến đấu khó khăn, gian khổ, hy sinh, mất mát, rất nhiều người lính đã nằm xuống mảnh đất ấy suốt bốn thập kỷ chưa được trở về. Mới thấy, giá trị của hai chữ Bình Yên thật lớn biết bao.