1. Dù đã hẹn trước song khi chúng tôi đến, Trung vẫn trên đường từ nương sắn về. Trong lúc chờ Trung, mẹ em đưa tôi ra khu vườn sau nhà để tham quan vườn cây trái xanh mướt. Mùa này, bưởi mới đương hoa, xoài vừa đậu quả, song vẫn đem đến cảm giác trù phú, ấm áp.
Lặng ngắm những vườn cây trái xanh ngắt bên triền suối Núa Ngam, mẹ của Trung - người nông dân từ quê lúa Thái Bình lên sinh cơ lập nghiệp ở đây đã mấy chục năm vẫn không quên những ngày đầu gian khó. Ngày mà đoàn người gồm mấy chục gia đình từ xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) theo tiếng gọi thiêng liêng đi xây dựng vùng kinh tế mới đã dừng bước trên đất này để nuôi dưỡng ước mơ. Thế rồi, sự thật là đất cằn lại xa xôi hẻo lánh khiến nhiều gia đình đã chuyển thành quyết tâm bồng bế trở về xuôi. Trụ lại Tân Ngam chỉ còn hơn hai chục gia đình với “tài sản” chung là niềm tin “chăm làm sẽ có cái để ăn” và mỗi ngày đàn ông trai tráng đều cùng nhau đi rừng lấy gỗ dựng nhà; phụ nữ trồng cấy quanh nhà, dưới lòng thung… Theo thời gian trôi, cuộc sống của người Tân Ngam giờ không còn như xưa nữa. Thay cho những mái nhà tường đất lợp gianh, Tân Ngam giờ đã có nhiều nhà xây mái bằng, tôn đỏ; người Tân Ngam đi làm ruộng, làm nương bằng xe máy, ô-tô; thanh niên Tân Ngam cũng tỏa đi khắp miền làm giáo viên, bác sĩ; người ở lại thôn làm nông nghiệp như Trần Quang Trung cũng đạt được rất nhiều thành quả, đem lại lợi ích thiết thực cho gia đình, cộng đồng; giúp người nông dân Tân Ngam vơi nỗi nhọc nhằn.
2. Để gọn máy móc vào góc nhà, Trung bước về phía bàn uống nước và giới thiệu: “Chào chị, em là Trung ạ!” khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên bởi chàng “kỹ sư” bằng xương, bằng thịt đối diện với tôi đây dáng vẻ thư sinh, nói năng nhẹ nhàng. Câu chuyện giữa chúng tôi không bắt đầu từ tấm bằng khen mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên mới trao tặng giải ba tại cuộc thi “ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Điện Biên”, năm 2019, mà từ trăn trở trong những tháng ngày làm việc cực nhọc, nghèo khó và những đêm thâu làm bạn với máy cắt, hàn, xì. Đến bây giờ, cha của Trần Quang Trung mất đã bốn năm nhưng hình ảnh cha gặt lúa giữa trưa hè nắng đỏ hay đi nương khi dông tố tràn về, vẫn không thôi ám ảnh tâm trí cậu con trai hiền lành, hiếu thảo. Theo thời gian trôi, tâm trí Trung cũng đầy lên những hình ảnh mẹ cha khi làm nương, cấy hái. Những hình ảnh ấy như ngọn lửa âm ỉ cháy, thúc giục Trung không ngừng nghĩ về việc thiết kế một cái máy giúp cha mẹ làm đồng.
Trung kể với tôi, ý tưởng nhiều lắm mà việc của nhà nông cứ liên miên nên em chưa biết bắt đầu từ đâu. “Từ sau lần bố bị đột quỵ (năm 2014) thì em quyết định làm máy bởi em biết, bố em bị đột quỵ vì sức yếu mà phải làm nặng nhọc quá”, Trung kể với tôi giọng nghèn nghẹn.
Trong suốt hơn một năm ròng bố nằm liệt giường, mẹ ở hẳn nhà chăm sóc bố và chăm con dâu (vợ Trung - PV) mới sinh nở, việc đồng áng mình Trung cáng đáng. Hơn 4 ha cả thảy ruộng và nương cứ cuốn Trung hết ngày này sang tháng khác, làm quần quật từ sớm tinh mơ đến tối mịt vậy mà khi đêm về Trung lại xoay vần với máy cắt, máy hàn. Đem mấy cuốn sách học nghề trong Vũng Tàu ra xem, Trung lại vào mạng đọc đọc ghi ghi cả tháng liền. Cứ như thế, ngày đi làm đồng tối lại cậm cạch bên đống sắt đến gần một năm thì Trung bắt đầu dựng lên hình hài của một cái máy mà như lời Trung nói là “máy gặt xếp dãy bằng tay” nhưng mẹ và vợ Trung lại chẳng nhìn ra máy gì. “Nhìn cái máy có thân bằng khung xe Win, động cơ của xe Wave, mồm gặt là lưỡi dao xếp hàng, tôi chẳng hình dung nó là máy gì. Lắm khi nghĩ dại, tôi lo di chứng tai nạn giao thông tái phát làm cháu nó…! Thương con lắm mà tôi chỉ biết khóc thầm”, mẹ Trung gạt nước mắt nhớ lại.
Chỉnh đi chỉnh lại vẫn không ưng ý, vụ mùa năm 2015, Trung quyết định đem máy ra thửa ruộng gần nhà thử nghiệm trước sự ngạc nhiên, thán phục của nhiều người. Trên thửa ruộng hơn 1.000 m², Trung điều khiển máy chạy xình xịch, xình xịch gần 20 phút đã gặt xong gọn gàng, lúa được xếp theo hàng đều tăm tắp. Mừng quá, Trung đem máy sang mấy thửa ruộng khác để được gặt thử nghiệm và cam kết “lúa rụng một xin đền gấp đôi”. Thế là cả vụ mùa năm ấy Trung và cái máy cứ sà sã trên cánh đồng, người dân thôn Tân Ngam thì vui mừng hết thảy bởi đời họ “chưa bao giờ gặt mùa lại nhàn nhã như có cái máy của kỹ sư Trung”.
3. Tiếng tốt đồn xa, bắt đầu từ vụ chiêm 2016 đến nay, người dân các xã vùng lòng chảo Điện Biên, như: Thanh Yên, Thanh Chăn, Thanh Hưng… đã quá đỗi quen với hình ảnh chàng “kỹ sư” chân đất cùng cái máy gặt miệt mài gặt hết thửa này sang thửa khác. Cái máy theo Trung gặt ở khoảnh to sang khoảnh nhỏ và lắm khi theo bước anh “kỹ sư” lên lưng chừng đồi để gặt ở ruộng bậc thang giữa bốn bề chỉ có tiếng gió vi vu hòa vào tiếng máy như tiếng nhạc. Có người không chờ được đến lượt gặt còn ấm ức rồi đặt Trung làm riêng một máy cho gia đình. Thế là khi làm xong mùa gặt, Trung lại cặm cụi làm máy cho mọi người. Khách mua máy của Trung không chỉ người trong tỉnh, trong huyện mà nhiều người tận các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ cũng đặt hàng với điều kiện: “máy phải tự tay Trung làm từng chi tiết như cái máy đầu tiên Trung đang dùng”.
Đưa chúng tôi tham quan “xưởng” làm máy của riêng mình, Trung mới kể: Gần năm trời em làm và ngủ luôn ở đấy. Ban đầu em làm máy có một lồng gặt lắp vào máy cắt cỏ sử dụng động cơ giật bằng tay, nhưng gặt thử không hiệu quả. Bỏ máy ấy, em lại nghiên cứu làm máy gặt lúa xếp dãy dùng động cơ xe máy chạy bằng xăng mà ý tưởng bắt đầu từ khung xe máy. Để có nguyên liệu, em đi khắp các cơ sở mua bán, thu gom sắt vụn, phế liệu, tìm mua từng thanh sắt, khung xe. Nhiều khi đi cả tháng không tìm được vật liệu như ý em cũng nản. Mấy ông chủ thu mua sắt vụn còn nhẵn mặt em, cứ thấy em là họ… lắc đầu, cười em ẩm (cười)! Sau rồi tìm mãi cũng đủ các bộ phận cho máy, như là: tay cầm, khung xe, bình xăng, trục máy, xích líp xe cũ, cần số; còn dao cắt thì em phải đặt mua. Khi làm xong cái máy đầu tiên, em đem đi gặt cho cả thôn rồi lại về khắc phục vài chi tiết để máy hoàn thiện như bây giờ.
Nói về ưu điểm máy gặt lúa xếp dãy của Trung làm ra so các loại máy cùng loại trên thị trường, rất nhiều khách hàng của Trung như bà Lò Thị Mai (ở xã Thanh Chăn); Quàng Văn Hưởng (xã Thanh Yên)… đều chung nhận xét: Máy của “kỹ sư” Trung có động cơ khỏe hơn, tốn ít nhiên liệu mà thời gian lại nhanh hơn rất nhiều (nếu gặt 1.000 m² ruộng chỉ mất khoảng 0,25 lít xăng trong khoảng gần 15 phút). Sau khi gặt xong, thân cây không bị dập, tỷ lệ hạt rụng thấp hơn các loại máy khác nhiều. Đặc biệt, với sự nhỏ gọn, cơ động, việc vận chuyển máy trên các địa hình khá dễ dàng.
4. Sau thành công với chiếc máy gặt lúa xếp dãy, năm 2017, Trần Quang Trung lại tiếp tục nghiên cứu chế tạo máy xới đất mà mục đích đầu tiên là phục vụ trong gia đình. “Sẵn nguyên lý, động cơ máy gặt lúa xếp dãy, em cải tiến các lưỡi xới là đã hoàn thiện loại máy này”, vừa nói Trung vừa chỉ cho chúng tôi cái máy xới đất ở vườn nhà. Nhờ có máy xới đất, chỉ trong gần một năm Trung đã cải tạo thêm gần 3 ha vườn, nương kém hiệu quả để trồng các loại cây ăn quả, như: Bưởi, xoài Đài Loan, ổi và táo. Gần nhà Trung, rất nhiều vườn cây ăn quả của các gia đình thôn Tân Ngam đã xanh trở lại nhờ loại máy mới này. Hỏi Trung về giá thành hai loại máy thì Trung khẽ nói: Em chỉ lấy một phần công trả thợ phụ cắt sắt, hàn khung và tiền mua lưỡi dao mới, còn công của em thì coi như em làm giúp để mọi người đỡ vất vả hơn.
Tạm biệt chàng “kỹ sư” của thôn Tân Ngam, chúng tôi trở về và ai cũng thầm chúc Trần Quang Trung sẽ tiếp tục thành công với ước mơ cao đẹp: làm máy để người nông dân đỡ vất vả trên ruộng đồng, như cách mà anh đã làm ra hai loại máy phục vụ người nông dân trên đồng đất Tân Ngam.