Số hóa di sản - Đường không dễ đi nhưng hấp dẫn

Câu hỏi từ tham quan không gian ảo

Công cuộc số hóa đang mở ra hướng đi mới trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân tộc. Để triển khai đồng bộ, sâu rộng và đạt hiệu quả cao, cần có chính sách tạo hành lang pháp lý cũng như trách nhiệm của các chủ thể và toàn xã hội.

Tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam qua không gian thực tế ảo 3D.
Tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam qua không gian thực tế ảo 3D.

Hòa với xu thế chung trên thế giới, đặc biệt từ thôi thúc của thực tế ảnh hưởng do đại dịch, nhiều đơn vị quản lý di tích, di sản tại Việt Nam đã và đang số hóa mạnh mẽ. Hệ thống hiện vật, tư liệu quý đang đến với công chúng trên môi trường ảo.

Đang hình thành diện mạo số mới

Công nghệ 4.0 đã tác động tích cực vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân tộc, thể hiện rất rõ đối với hệ thống di tích, bảo tàng… Ngày càng có nhiều đơn vị sử dụng công nghệ để số hóa và giới thiệu hiện vật, di tích cho du khách trên mạng, như hướng dẫn âm thanh nhận biết vị trí, ứng dụng trực tuyến và di động, hệ thống thực tế ảo/tăng cường, thế giới ảo 3D... Đây là giải pháp thiết yếu và lâu dài giúp cho những “địa chỉ đỏ di sản” không bị chìm dưới cơn sóng của đại dịch. 

Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã số hóa di tích một cách bài bản từ nhiều năm nay. Hiện nhiều hiện vật, hạng mục công trình, cây xanh tại đây đã được ứng dụng công nghệ mã QR, giúp du khách có được những thông tin chi tiết về hiện vật khi quét mã. Trung tâm cũng đã số hóa được 40/82 bia tiến sĩ được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới, có phần giới thiệu bằng tiếng Việt và tám ngôn ngữ khác.

Số hóa di sản, bảo vật… cũng đang là giải pháp hàng đầu tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Phải đóng cửa bảo tàng, nhưng các bảo vật quốc gia, tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của nước nhà vẫn “lên mạng” theo từng dịp kỷ niệm, mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách. Ngay sau khi ra mắt Ứng dụng thuyết minh đa phương tiện iMuseum VFA, ngày 28/8/2021, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính thức ra mắt công nghệ tham quan trực tuyến 3D Tour (tiếng Việt và Anh), đưa bảo tàng đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò vừa cho ra mắt kênh phát thanh độc quyền trên nền tảng Spotify, đưa lên những câu chuyện về tấm gương các chiến sĩ kiên trung đấu tranh không khoan nhượng với chế độ thực dân. Hiện fanpage của di tích đã đạt hơn 60 nghìn lượt like với tần suất đăng tải đều đặn trên Facebook. Lần đầu tiên một kênh truyền thông về lịch sử Việt Nam thu hút được sự quan tâm của các bạn trẻ như vậy. Nhiều bảo tàng, ban quản lý di tích trên cả nước đều đang trong công cuộc số hóa. Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (tỉnh Quảng Nam) tư liệu hóa hơn 1.000 cổ vật, lăng Tự Đức phiên bản 3D có mặt trong Google Arts and Culture (website chuyên về văn hóa - nghệ thuật của Google)… 

Lấy gì nuôi bảo tàng ảo?

Câu hỏi đặt ra trong bối cảnh này là nguồn tài chính để triển khai và duy trì việc số hóa, tạo không gian ảo cho công chúng tham quan. Bên cạnh những đơn vị tự chủ, có ngân sách hoặc được các tổ chức phi chính phủ tài trợ thì còn nhiều nơi “biết mà chưa làm được” vì thiếu tiền. Hiện mới chỉ có Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam bán vé trực tuyến qua ứng dụng iMuseum VFA cho khách tham quan trực tuyến.

PGS, TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Văn hóa Nghệ thuật quốc gia cho rằng, số hóa các di tích, bảo tàng là xu thế lớn trên thế giới và đang được đẩy mạnh hơn. Tuy nhiên, có nên hay không thu phí tham quan trên ứng dụng ảo là một vấn đề khá phức tạp.

Khi các bảo tàng đã bỏ một khoản đầu tư nhất định hoặc được các đối tác tham gia số hóa hiện vật, bao giờ họ cũng mong muốn thu lại một nguồn lực nhất định để duy trì hoạt động bảo tàng ảo cũng như hoàn lại được số vốn đầu tư ban đầu. Nếu không có sự chung sức của người tham quan thì hoạt động này không thể được triển khai, duy trì trong những năm sắp tới; và cũng không khuyến khích được các đơn vị khác số hóa để các giá trị của bảo tàng lan tỏa rộng rãi hơn tới công chúng. Theo PGS Sơn, chúng ta phải cùng nhau đồng thuận câu chuyện khách tham quan cũng phải có trách nhiệm cùng với các bảo tàng trong việc phát triển, duy trì các dữ liệu số hóa của các bảo tàng ảo này. 

Tuy nhiên, việc phát triển văn hóa nghệ thuật, từ Hiến pháp đến triển khai các chính sách trên thực tế, luôn đề cao nguyên tắc bảo đảm quyền hưởng thụ văn hóa của người dân. Như vậy, phải tính đến câu chuyện sẽ có nhóm khách tham quan có thể vì những lý do kinh tế mà không tiếp cận được các bảo tàng ảo. Cần có chính sách tạo điều kiện như miễn phí hoặc giảm phí cho những người yếu thế để tiếp cận hệ thống dữ liệu số hóa của bảo tàng. Chẳng hạn đối với sinh viên, học sinh phổ thông hay người nghèo, tàn tật… Nhà nước phải đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt trong việc số hóa bảo tàng. 

Nhìn rộng hơn, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển để tạo những tác động lan tỏa khác đối với các lĩnh vực khác như kinh tế, chính trị, xã hội… Theo PGS Sơn, có được quan điểm toàn diện này thì mới giải quyết được những vấn đề đang đặt ra trong việc số hóa hay hoạt động của các bảo tàng ảo ở Việt Nam. Và thí dụ này sẽ lan tỏa sang các hoạt động khác không chỉ ở bảo tàng.