Khang nhìn những con bướm vườn, mơ mộng, tưởng như đó là những nàng tiên áo vàng, áo trắng, áo hồng. Những con bướm đẹp quá, cánh bay đè lên nắng, có con còn đậu cả xuống vai anh. Nhưng những con bướm thường không ở lại lâu. Chúng cứ bay, bay mãi, rồi tản mát lúc nào không biết để Khang trơ lại một mình. Khang tiếc ngẩn ngơ, lòng trống trải, và tưởng như mảnh vườn cũng thật cô đơn khi không có đàn bướm. Làm sao mà giữ chân chúng được. Nếu là chim sẻ, có thể vung nắm gạo. Khang nghĩ ra một cách: anh trồng vạt hoa hồng. Hồng nhiều phấn hương, mật ngọt. Quả nhiên, đàn bướm không rời. Và Khang được đắm mình cùng chúng. Có hôm anh ngồi mãi ngoài vườn, nhắm mắt lơ mơ trên ghế đá.
Bướm vàng làm bằng nắng thu, bằng lá vàng. Bướm hồng, cánh bằng hoa đào, hoa sen. Bướm trắng cánh bằng hoa mai. Những con bướm sao đẹp quá thế không biết. Chúng là những bông hoa biết bay. Là sứ giả, là thiên thần của mộng mơ đến mảnh vườn đời thực nhà Khang.
Một lần Khang thấy một con bướm lạ, cánh to màu lam, như một mảnh trời xanh ngắt cắt ra.
Con bướm lam lướt qua vườn hồng, nô đùa với các “chị em” một lúc, rồi vút lên cao, mất hút.
Khang ngẩn ngơ. Đêm hôm đó anh ngủ tại vườn, trong chiếc lều bạt du lịch. Anh thích được cựa sột soạt trên thảm lá khô, và thiếp đi trong mùi cây sực nức sương khuya.
Nửa đêm, có một người con gái mặc áo màu lam, vén cửa lều bước vào. Làn không khí bị nén, tạo ra xung lực. Cảm giác kỳ diệu dâng lên trong lòng chàng trai trẻ chưa một lần biết yêu. Người con gái áo lam tạo ra cả một không gian bâng khuâng, say đắm, dìm ngập anh.
Cô gái không nói, chỉ mỉm cười. Ánh mắt tràn ngập yêu thương. Rồi cũng rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc thời gian bướm vờn hoa, đậu xuống, bay lên, cô gái tan nhòa biến mất.
Khang thức dậy trong lều. Vườn đêm, hoa lá vẫn sực nức mùi hương, sương rơi lộp bộp, dế gại càng gáy xa xa...
Khang thổn thức. Tình yêu đầu đời của anh, lại đến từ giấc mơ. Hóa ra cảm giác yêu nó là như thế. Bây giờ Khang mới trải nghiệm.
Hôm sau, Khang lại ngồi trong nắng thu, đợi con bướm màu lam. Con bướm đến, và anh đứng bật dậy, như đón người con gái. Bướm dập dờn vỗ cánh. Anh đi theo nó khắp vườn. Nhưng cũng chỉ vài giây, giống như trong giấc mơ, con bướm bay đi mất...
Khang có công tác phải đi xa nhà vài tuần. Trong khách sạn thành phố lạ, anh thấy những cô gái xinh đẹp đi ra đi vào. Nhưng anh chả muốn làm quen. Dửng dưng. Chả có cô nào đẹp như người con gái mặc áo màu lam trong mơ. Anh đến vườn Sinh vật, nơi người ta nuôi bướm cho khách tham quan. Một rừng bướm. Nhưng cũng không thấy có con nào đẹp như con bướm màu lam vườn nhà anh. Khang chỉ mong hết đợt công tác để mau trở về...
Hôm trở về, anh mừng rỡ như gặp lại người hẹn hò, khi thấy con bướm bay đến. Anh chợt lo lo. Suốt mấy tuần qua, không thấy mình, con bướm có giận không. Đêm hôm ấy, Khang lại thấy cô gái áo màu lam trở lại. Khang nói:
Anh yêu em...
Nhưng cô gái không nói gì, chỉ mủm mỉm cười. Khang nắm tay người con gái. Rõ ràng một dòng điện cảm xúc tràn ngập trong anh. Vạt áo màu lam quấn quýt. Sáng sau tỉnh dậy, thấy phảng phất bụi lam cánh bướm vương trên vạt áo sơ-mi.
Bẵng đi vài hôm không thấy bướm lam trở lại vườn, Khang đâm lo lắng. Vì vậy hôm ấy, khi nhìn thấy nó về, anh mừng quýnh. Một ý nghĩ vụt qua, không cưỡng lại được, anh giơ tay bắt. Con bướm đập cánh giãy giụa, càng thôi thúc ý chí của Khang giữ chặt. Cánh lam mỏng manh sao thoát nổi. Bụi phấn lam lả tả. Khang thì thầm:
Em ơi đừng đi, ở lại đây mãi mãi với anh.
Khang nhốt con bướm vào hộp nhựa trong suốt. Nó đập cánh loạng choạng một hai ngày, rồi tất nhiên cái gì đến sẽ phải đến. Khang không thể thả bướm ra. Anh nghĩ nó chỉ là một hình hài mà người con gái nàng tiên trú ngụ. Anh giữ hình hài này lại, nàng tiên phải hiện nguyên hình.
Khang tiêm thuốc ướp thân bướm, ghim cánh trên nền lụa trắng, làm “tiêu bản” trưng bày trong hộp kính treo tường.
Đêm hôm ấy, Khang đợi giấc mơ trở về, đợi người con gái trú ngụ trong cánh bướm phải hiện nguyên hình. Nhưng không thấy gì. Đêm sau, rồi đêm sau nữa, các đêm liên tiếp, không có các giấc mơ thần tiên như dạo trước. Buồn bã, chiều chiều, Khang thường lững thững trong vườn. Những đàn bướm trắng, bướm vàng vẫn còn đó, dập dờn bên hoa, nhưng cứ khi anh đến gần là chúng bay dạt đi. Cảm giác bị hắt hủi, xa lánh, anh chạy vào nhà nhìn “tiêu bản” bướm lam thầm thì:
- Em giận anh hay sao. Em có thể hóa phép thành trăm con bướm lam khác, bay đầy vườn. Sao em mất biến.
Suốt cả một mùa lá vườn xanh biếc rồi rợi vàng, khô héo, mà người con gái không trở lại. Khang hoàn toàn tuyệt vọng. Một buổi, trong khách sạn thành phố xa lạ, nơi đến công tác, anh giật mình, trong giấc mơ đêm, người con gái áo lam xuất hiện. Nhưng thay cho thân hình nõn nà xinh đẹp, là một cô gái gầy guộc xác xơ, cánh áo màu lam rách rưới phai bạc.
- Trời ơi...- Khang bật khóc.
Cô gái nhìn anh oán hận.
Vội vã trở về nhà, Khang nhìn lên tường, giật thót. Nắp hộp kính trong suốt đựng “tiêu bản” bị kênh, lọt vào một con “nhậy” cắn rách cánh bướm, phấn lam rụng lả tả.
Khang rụng rời, muốn khóc nức lên mà không khóc được. Anh ra vườn đi lang thang vô định. Rồi anh mừng rú khi thấy trong nắng một cánh bướm màu lam bay về chấp chới. Khang đuổi theo, nhưng khoảng cách cứ chập chờn, không sao tiếp cận được . Con bướm quẩn quanh vòm lá, thoắt ẩn thoắt hiện.
Khang định thần đứng dụi mắt. Hóa ra bóng hình anh nhìn thấy chỉ là hư ảo của dĩ vãng, không phải hiện hữu.