Cần một cuộc “phục hưng” biếm họa

Biếm họa có lịch sử từ thời cổ đại trước khi chữ viết xuất hiện và với sự phát triển chóng mặt của thế giới mạng hiện nay, biếm họa được coi là thể loại báo chí và mỹ thuật được người xem yêu thích nhất.

Biếm họa Việt Nam có lịch sử khiêm tốn hơn 90 năm. Người Việt Nam có tranh biếm họa in báo đầu tiên vào năm 1922 là Nguyễn Ái Quốc ở báo Le Parie ở Pháp. Ở Việt Nam từ năm 1932 báo Phong Hóa, sau đó báo Ngày Nay, báo Loa, v.v. đăng rất nhiều tranh biếm họa rất hấp dẫn mà nổi bật nhất là hai nhân vật biếm họa Lý Toét, Xã Xệ... Trong kháng chiến chín năm chống Pháp, ở chiến khu Việt Bắc với điều kiện khó khăn, gian khổ, kỹ thuật in ấn thủ công vô cùng thô sơ, tranh biếm họa sau khi vẽ xong phải được khắc lên gỗ theo tỷ lệ 1:1 mới in được, nhưng các báo như Toàn dân kháng chiến, Sự Thật, Vệ Quốc... đều có tranh biếm họa. Những bức tranh biếm họa thời đó được quân và dân rất yêu thích, họ sung sướng chuyền tay nhau xem, cắt ra rồi cất giữ như của báu. Các họa sĩ biếm họa nổi tiếng nhất trong thời kỳ này là: Phan Kích, Mai Văn Hiến và Nguyễn Bích. Năm 1947, Phan Kích (bút danh của HS Phan Kế An) được chính Tổng Bí thư Trường Chinh chuyển từ báo Toàn quốc kháng chiến về vẽ tranh biếm họa cho báo Sự Thật (tiền thân của Báo Nhân Dân). Đánh giá đúng sức mạnh của tranh biếm họa, lãnh đạo đã cho in tranh biếm họa của họa sĩ Phan Kích lớn bằng cả tờ báo ngay ở trang nhất, tin tưởng giao cho họa sĩ tự tìm đề tài để vẽ...

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và những năm tiếp theo, biếm họa Việt Nam luôn có những đóng góp tích cực, kịp thời, hiệu quả. Nhiều tranh biếm họa thời kỳ này đã trở thành những chứng nhân lịch sử vô cùng quý báu. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã mua và lưu giữ khá nhiều tranh biếm họa trong giai đoạn này. Đáng tiếc do chưa hiểu và nhận thức chưa đúng về vai trò và chức năng của biếm họa, có thời kỳ người ta còn coi biếm họa cũng chỉ là một hình thức minh họa, nên một thời gian dài người ta ngại biếm họa, không muốn sử dụng thứ “vũ khí sắc bén” này vì “sợ” đứt tay. Thậm chí có những người có trách nhiệm ở các cơ quan truyền thông cho rằng tranh biếm họa chế giễu, phê phán, đả kích thói hư tật xấu, sự trì trệ, quan liêu, lãng phí, hoạt động không hiệu quả của nền kinh tế nước nhà... là “bêu riếu, chống chế độ”! Đó là thời kỳ “suy thoái” của biếm họa Việt Nam. Các báo có đăng tranh biếm họa thì cũng chỉ đăng những cái tranh mà người ta gọi là “vô thưởng vô phạt”. Tranh đăng nhỏ xíu bằng bao diêm, bao thuốc lá mà chất lượng in thì kém, tranh được in xong trông lem nhem đến mức họa sĩ có tranh được in trên báo xem xong mà thấy ngượng vì tranh in xấu quá! Mãi đến thời Đổi mới biếm họa mới lại được quan tâm, cổ vũ nhằm chống trì trệ, quan liêu. Các báo tích cực đăng tranh biếm họa. Các họa sĩ biếm họa hăng hái sáng tác, cho ra rất nhiều tra­nh hay, sâu sắc. Ở Báo Nhân Dân giai đoạn này, Tổng Biên tập Hồng Hà cho đăng tranh biếm họa ngay trang nhất, cỡ tranh in to khoảng nửa trang A4. Không ít lần ông yêu cầu thư ký làm việc với Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam để kịp thời giới thiệu những bức tranh biếm họa hay đăng trên Báo Nhân Dân trong ngày. Gần đây, báo Thể thao&Văn hóa với sự bảo trợ của Thông tấn xã Việt Nam và Hội nhà báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí biếm họa Việt Nam-cúp Rồng tre (hai năm một lần) kể từ 2008 đến nay, là một cú hích quan trọng vực lại và đem đến sức sống mới cho biếm họa nước nhà: Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của giới truyền thông và của đông đảo người xem khắp cả nước. Nhu cầu biếm họa của các báo lớn, các tạp chí cũng tăng lên đáng kể. Nhiều báo, tạp chí ra mới cả một trang chuyên về biếm họa như Báo Nhân Dân hằng tháng, tạp chí Mỹ thuật, Nhiếp ảnh của Bộ Văn hóa... Đây thật sự là những tín hiệu rất đáng mừng cho cuộc “phục hưng” của biếm họa Việt Nam.

Vậy biếm họa là gì mà người ta yêu thích và thậm chí cả” sợ” nó đến vậy?

Biếm họa là một loại hình sử dụng phương tiện tạo hình mỹ thuật một cách cường điệu, hài hước thậm chí đến mức phi lý nhằm phản biện về một vấn đề, một đối tượng cụ thể trong nghĩa rộng hoàn thiện xã hội. Chữ biếm họa có gốc la-tinh: Carrus và gốc tiếng Italia: Caricare = cường điệu. Trong quá trình phát triển biếm họa được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như đấu tranh tôn giáo, đấu tranh về ý thức hệ, chiến tranh, v.v. Cho nên biếm họa đã từng được coi là “vũ khí sắc bén” trong nhiều cuộc chiến. Nhưng khi nghiên cứu về biếm họa, người ta thấy nổi bật nhất là thiên chức góp phần hoàn thiện xã hội.

Xã hội loài người vẫn trong quá trình tự hoàn thiện và trong quá trình đó luôn cần có sự phản biện, “phê bình và tự phê bình”, vượt qua mọi suy thoái, đổi mới để phát triển và tồn tại. Việt Nam chúng ta đang phải đối mặt với vô vàn thách thức về kinh tế, xã hội. Nếu được khuyến khích và đánh giá đúng, biếm họa sẽ là những người tiên phong trên các mặt trận chống cái ác, cái xấu, vì cái thiện. Một sự thật: không có biếm họa đả kích, chế giễu cái thiện, cái đẹp. Một bức tranh biếm họa tốt có sức mạnh hơn rất nhiều một bài chính luận dài lê thê, đến với người đọc, người xem nhanh hơn, dễ hơn. Hy vọng sắp tới Báo Nhân Dân sẽ có nhiều tranh biếm họa hay để phục vụ người đọc.