Cái nghiệp thể thao...

Tuổi đời VĐV thi đấu đỉnh cao không dài, đa phần chỉ được khoảng 10 năm, họ chấp nhận dâng hiến những tháng năm tuổi trẻ cho đam mê và khát vọng để mang vinh quang về cho đất nước. Nhưng khi trở lại với đời thường, khi từ giã sự nghiệp, không phải ai cũng được mãn nguyện, sung túc với thành quả của mình. Người may mắn được đi học, giữ lại làm huấn luyện viên, người không may phải làm lại từ đầu, sống lay lắt bằng đủ nghề để mưu sinh, chưa kể chuyện ốm đau, bệnh tật hiểm nghèo...

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Nụ với chấn thương và tương lai bấp bênh. Ảnh | Phi Điệp
Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Nụ với chấn thương và tương lai bấp bênh. Ảnh | Phi Điệp

Khoảng giữa năm 2016, VĐV bóng chuyền đội tuyển Quốc gia Việt Nam Phan Công Khanh tuyên bố giải nghệ do chấn thương. Trên trang Facebook cá nhân, anh đăng tải một dòng trạng thái khá dài, chia sẻ sự hối hận vì đã chọn con đường thể thao chuyên nghiệp khi không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào của các lãnh đạo trong ngành thể thao nước nhà.

Ngay khi trở về từ ASIAD 17-2014 tại Incheon (Hàn Quốc), công việc đầu tiên của Bùi Thị Thu Thảo - HCB điền kinh nội dung nhảy xa - là chạy ra đồng giúp mẹ... chặt chuối để bán. Trước khi ASIAD khai mạc, Thảo đã viết đơn gửi bộ môn điền kinh Hà Nội xin nghỉ bởi sau tám năm miệt mài luyện tập, những gì Thảo bỏ ra chưa được ghi nhận xứng đáng. Nhưng chủ yếu, cô nhìn thấy nghiệp VĐV không có tương lai. Thêm đó là việc bố Thảo bất ngờ lâm trọng bệnh cách đấy hai năm đã khiến Thảo phải cân nhắc. Mà chẳng phải nhìn đâu xa, những đàn chị đi trước của Thảo, cũng có những người đoạt thành tích vang dội ở SEA Games, châu Á như Bích Hường, Hoàng Lan Anh, Nguyễn Thị Tĩnh... cùng lắm cũng chỉ làm HLV lương ba cọc ba đồng sau khi giải nghệ. Cách giải quyết lâu nay đối với các vận động viên thôi thi đấu là có thể tiếp tục theo nghề thể thao bằng cách làm HLV, hướng dẫn viên hay được điều về các Sở Thể dục thể thao. Từ đó, các Sở sẽ có những phân công công việc phù hợp trình độ và năng lực của mỗi người, nhưng không phải ai cũng được tạo điều kiện như vậy.

Câu chuyện buồn của thể thao nước nhà đã không còn mới, trước đó, hàng loạt các VĐV tài năng cũng chỉ biết ngậm đắng, nuốt cay khi bị đối xử theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”. Tập luyện và thi đấu hết mình nhưng khi giải nghệ họ đều bị rơi vào quên lãng, đến cả những chế độ đãi ngộ tối thiểu cũng đều bị phủi tay. Nhà vô địch điền kinh SEA Games 22 Nguyễn Thị Nụ phải đi nhổ cỏ, chăm sân với cái đầu gối thương tật vĩnh viễn năm năm trước và đến nay vẫn thất nghiệp; HLV bóng chuyền Vũ Thị Huệ đi quét rác; rồi Thu Cúc - cô gái vàng điền kinh Việt Nam cũng phải lay lắt bán cà-phê để kiếm sống; hay nỗ lực chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo của Hoa khôi đá cầu Nguyễn Thị Huyền Trang...

Còn rất nhiều cái tên quen thuộc nữa, những cái tên đã có thời được nhắc đến như một niềm tự hào của thể thao Việt Nam. Nhưng, họ lại có chung một cảnh ngộ đáng buồn. Chấn thương là điều không thể tránh khỏi trong thể thao. Nhưng điều đáng nói ở đây là chúng ta không hề có một quy định cụ thể nào về chế độ đãi ngộ cho các VĐV bị chấn thương trong quá trình tập luyện và thi đấu. Ở các nước phát triển, giá trị của sự cống hiến luôn được đặt lên một cách đúng tầm. Còn ở Việt Nam, chúng ta vẫn đầu tư theo kiểu “nuôi gà chọi” và bao cấp “xin - cho” cho nên đôi khi cách quản lý và chế độ đãi ngộ với các VĐV, HLV còn nhiều bất cập. Dẫu biết, bước vào nghiệp thể thao phải chấp nhận nhiều khổ cực, đắng cay, sau những hào nhoáng được tung hô rồi lại đi vào quên lãng, lại phải mỏi mòn, chật vật với cuộc sống...