Bước chậm trên đại lộ

Các kiến trúc lớn, bên cạnh công năng, sự hữu dụng, còn mang ý nghĩa biểu tượng văn hóa xã hội sâu sắc của một thời đại. Nếu điểm lại các công trình lớn ở Việt Nam trong vòng 20 năm qua, đã trở thành biểu tượng, là nơi cần phải đến khi tới một địa phương nào đó, sẽ thấy phần lớn đều do các kiến trúc sư, công ty/văn phòng kiến trúc nước ngoài thực hiện thiết kế.
Thiết kế Trường học Lũng Luông, tỉnh Thái Nguyên, của KTS Hoàng Thúc Hào và cộng sự được trao Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế IAA năm 2017. Nguồn: VP 1+12
Thiết kế Trường học Lũng Luông, tỉnh Thái Nguyên, của KTS Hoàng Thúc Hào và cộng sự được trao Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế IAA năm 2017. Nguồn: VP 1+12

Từ tám thành viên ban đầu khi thành lập Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam, tiền thân của Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam, đến nay, Hội đã có hơn 6.000 hội viên, có rất nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Nhưng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới, ngành kiến trúc Việt Nam đã trở nên thụ động, chậm bước và đánh mất thế mạnh từng có của mình.

"Lép vế" ngay trên "sân nhà"

Còn nhớ, năm 2014, sau 20 năm kể từ khi có giải thưởng Kiến trúc quốc gia, Hội KTS Việt Nam quyết định bổ sung Giải thưởng Lớn vào hệ thống giải, bên cạnh các cấp bậc giải cho từng hạng mục công trình đơn lẻ. Giải thưởng Lớn đầu tiên đã được trao cho nhóm KTS người Đức thuộc Công ty Liên danh GMP International GmbH-Inros Lackner AG (Đức), tác giả thiết kế công trình tòa nhà Quốc hội mới. Cũng các KTS của công ty này là chủ nhân thiết kế của hai công trình lớn khác: Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Bảo tàng Hà Nội. Tại TP Hồ Chí Minh, tòa tháp Bitexco do KTS chính người Mỹ đảm nhận, tòa nhà Landmark 81 do công ty kiến trúc của nước Anh thiết kế. Ở TP Đà Nẵng, cầu Rồng là thiết kế của một nhóm KTS người Mỹ. Ở Quảng Ninh, thiết kế bảo tàng và thư viện tỉnh do KTS Salvador Pérez Arroyo, người Tây Ban Nha, đảm nhiệm… Gần đây nhất, thiết kế công trình cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng của Hà Nội được lựa chọn triển khai thi công cũng do liên danh ba công ty kiến trúc (hai đến từ Nhật Bản, còn lại là của người Việt Nam từng du học về kiến trúc ở Nhật Bản) thực hiện.

Việt Nam có không ít KTS tài năng và họ cũng là chủ nhân của những giải thưởng quốc tế danh giá. Song nếu để ý, hầu hết các thiết kế của họ đều là các công trình vừa và nhỏ, phù hợp với nhu cầu của một hộ gia đình hoặc một nhóm cộng đồng. Một trong những nguyên do chính đã được Chủ tịch Hội KTS Việt Nam Phan Đăng Sơn chỉ rõ: "Cho đến nay, do việc đào tạo KTS ở nước ta còn nhiều bất cập, nên tỷ lệ sau tốt nghiệp đáp ứng được làm nghề, nhất là sáng tạo kiến trúc cho các công trình lớn của quốc gia còn rất thấp, dẫn đến KTS Việt Nam vẫn bị lép vế ngay trên chính quê hương mình". Sự bất cập trong đào tạo dẫn đến sự lạc hậu trong tư duy kiến trúc cũng như sự bất khả trong việc tiếp cận với các xu hướng kiến trúc tiên tiến. Trong một dịp trao đổi với chúng tôi, KTS Nguyễn Đình Thanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC), cho biết, ngay cả với khía cạnh "kiến trúc xanh" đang như một xu hướng nóng ở Việt Nam, thì "thế giới đã đi được những bước tiến quá dài. Ta mới tính đến tiết kiệm triệt để hay phủ cây xanh quanh nhà, còn người châu Âu đã tính đến hàm lượng xạ hiếm trong từng viên gạch".

Xác lập tính địa phương trong xu thế toàn cầu

Tháng 7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1246/QĐ-TTg phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với ba quan điểm chính mà trước nhất là: Phát triển nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống, tiếp thu chọn lọc tinh hoa kiến trúc thế giới, tạo nên phong cách riêng của kiến trúc Việt Nam; đồng thời quảng bá kiến trúc Việt Nam ra thế giới.

Từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước, tính địa phương đã được nhắc đến nhiều trong các diễn đàn kiến trúc toàn cầu, thay vì chấp nhận sự chiếm ưu thế đến tràn lan của kiến trúc phương Tây. Theo KTS Nguyễn Hữu Thái, thế hệ KTS trẻ thế giới đã chủ trương kiến trúc thế kỷ 21 phải quan tâm nhiều hơn đến đặc điểm nơi chốn, tôn trọng bản sắc văn hóa bản địa, tiết kiệm năng lượng và nhất là thân thiện hơn với môi trường. Xu thế kiến trúc sinh thái, mang tính bền vững ngày càng được chính giới KTS tán đồng. Cũng theo KTS Nguyễn Hữu Thái, các thế hệ KTS tiền bối đều hết sức coi trọng tính địa phương trong thiết kế kiến trúc, cho dẫu nhiều người trong số họ từng du học chuyên ngành ở châu Âu và Mỹ. Hội trường Ba Đình trước đây, tòa trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (tên ban đầu: Bảo tàng Việt Bắc), khách sạn Caravelle, Dinh Độc Lập, chùa Vĩnh Nghiêm, các tòa nhà Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Thống Nhất ngày nay... là những công trình do KTS Việt Nam thiết kế từ những năm 60 "đã được giới kiến trúc cả nước sau này đánh giá là có thể tiêu biểu cho dòng kiến trúc hiện đại nhiệt đới hóa, mang bản sắc Việt" - KTS Nguyễn Hữu Thái nhấn mạnh.

Kiến trúc đã được xếp vào một trong 12 ngành công nghiệp văn hóa với sứ mệnh đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Chính vì tính chất phức tạp, liên kết đa ngành của lĩnh vực này, việc đầu tư chiến lược cho đổi mới đào tạo ngành kiến trúc trong nước cần được xem là ưu tiên hàng đầu, nhằm đáp ứng yêu cầu mới về nhân lực của ngành theo hướng thị trường hóa và quốc tế hóa. Chỉ khi nội lực đủ mạnh, ngành kiến trúc mới có thể gánh vác trọng trách định hình và nâng tầm, góp sức vào hành trình xác lập hình ảnh đất nước Việt Nam hiện đại, phát triển và giàu bản sắc.