CÁI GỐC CỦA BÓNG ĐÁ
Kể từ khi Ken Bates mua Chelsea vào năm 1982 với cái giá tượng trưng chỉ một bảng Anh, bóng đá châu Âu bắt đầu chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ. Có nhiều hơn những CLB trở thành tài sản duy nhất của một ông chủ, điều mà trước kia vốn chỉ tồn tại ở nước Ý, với những CLB hàng đại gia như Inter, Juve, Milan, Roma... Thời ấy (thập niên 80s), khái niệm những đội bóng là tài sản của một gia đình tài phiệt nào đó vẫn là đặc biệt hiếm hoi. Bóng đá, như cái cây, được nuôi dưỡng theo mô hình rất khác.
Hai mô hình phổ biến nhất của bóng đá châu Âu vẫn là mô hình “một nhóm cổ đông” và mô hình “tập hợp các thành viên”. Ở mô hình thứ nhất, một CLB được coi là tài sản của một nhóm cổ đông đặc biệt và với những cam kết rất riêng biệt. Điển hình của dạng mô hình này chính là Arsenal, với một nhóm cổ đông lớn đứng trong vai trò của một Ban Giám đốc. Mỗi khi có một cổ đông nào đó muốn bán cổ phần của mình cho bất kỳ một người mua nào nằm ngoài Ban Giám đốc ấy, nhất thiết việc mua bán phải được sự chấp thuận của đa số thành viên Ban Giám đốc. Đó là một biện pháp phòng vệ trước những thôn tính ngày càng mạnh tay hơn của một vài cá nhân nổi trội nào đó trong xã hội. Chính vì thế, tài phiệt Nga Usmanov dù rất muốn trở thành một chủ duy nhất của CLB đã phải đầu hàng vì không tài nào thôn tính được phần còn lại. Câu chuyện ấy khiến cho những người từng tin vào tuyên bố: “Tôi muốn mua cổ phần của Arsenal” mà bầu Đức “mạnh miệng” cách đây mấy năm hiểu ra rằng... mãi mãi chỉ là tuyên bố.
Mô hình thứ hai không còn phổ biến như xưa nhưng vẫn còn tồn tại ở một số CLB mà điển hình là ba CLB truyền thống nhất Tây Ban Nha là Barca, Real và Bilbao là quyền sở hữu CLB thuộc về chính những cổ động viên của CLB ấy. Trong tập hợp hàng triệu CĐV của một CLB, sẽ có những thành viên cao cấp, là cổ đông thật sự của CLB với những đóng góp cụ thể và được phân chia lợi nhuận cụ thể (nếu có). Mỗi nhiệm kỳ (thường là 4-6 năm) hội đồng thành viên ấy họp lại để bầu cử chủ tịch CLB và cuộc vận động bầu cử ấy nhiều khi khốc liệt không khác gì “bầu cử tổng thống”. Người chủ tịch thắng cử phải tìm mọi cách thỏa nguyện những mục tiêu mà ông ta đã hứa với cộng đồng cũng như những mục tiêu mà cộng đồng mong muốn. Ở những CLB dạng này, cam kết giữa các thành viên về việc duy trì tư cách cổ đông cũng vô cùng chặt chẽ để nhằm tránh sự thôn tính của các đại tỷ phú đang coi bóng đá là một món hời thật sự.
Trong bối cảnh những CLB lớn như Man City, M.U, Chelsea, Liverpool, PSG... đã bị thôn tính bởi một chủ duy nhất, người Đức đã tìm một lối đi riêng cho mình để bảo vệ các CLB của họ trước làn sóng ấy. Họ kết hợp giữa mô hình nhóm cổ đông và tập hợp các thành viên bằng công thức 50+1. Đó là công thức bắt buộc các CLB bóng đá Đức tối thiểu phải có 51% sở hữu bởi các thành viên là CĐV và phần còn lại thuộc về một nhóm sở hữu giàu có hơn. Chính mô hình đó đã khiến cho các CLB Đức ngày một gắn chặt hơn với gốc rễ của mình, tức những CĐV, như những cây cổ thụ với những cọc rễ đâm sâu trong lòng đất.
... KHI CÁI CÂY MẤT GỐC...
Trở lại với bóng đá Việt Nam, thời gian gần đây xôn xao thông tin những ông bầu muốn bỏ đội bóng do tình hình tài chính không còn đủ cáng đáng cái miệng ăn khổng lồ của CLB bóng đá nữa. Đó chính là hệ quả của việc làm bóng đá kiểu ăn xổi đã diễn ra từ năm 2000 cho tới nay. CLB được coi là bền vững về tài chính nhất là HAGL cũng đang là cái cây không có gốc bền khi nó không thật sự được nuôi dưỡng trong lòng đất của những CĐV trung thành. Khái niệm CĐV trung thành ở Việt Nam gần như không có, trừ một số nơi đặc biệt như Hải Phòng, Nghệ An và Đà Nẵng mà trong số đó, đáng khen ngợi nhất là SLNA. Đó là CLB kiên quyết duy trì cái tên gốc, không thay đổi nó dù đứng trước những hứa hẹn hấp dẫn cỡ nào đi nữa của những thương hiệu. Nhưng liệu SLNA duy trì được bao lâu khi áp lực đầu vào của tài chính luôn quá lớn.
Quay lại thời hoàng kim của bóng đá Việt, những CLB như Thể Công, Cảng SG, CAHN đã từng có một lực lượng CĐV hùng hậu và đủ tâm lẫn tầm để có thể xã hội hóa CLB theo phương cách của một CLB là tài sản của tập hợp các thành viên. Giả thử, nếu các CLB ấy cần ngân sách tối thiểu 40 tỷ mỗi năm để nuôi CLB, họ chỉ cần vận động được 100 nghìn CĐV trở thành cổ đông với mức vốn góp một triệu đồng một người, một mức hợp lý trong vật giá thời kỳ này, họ sẽ có vốn điều lệ ban đầu để hoạt động. Và lúc đó, nhiệm vụ của người chủ tịch được bầu sẽ là làm sao để số tiền đó phải sinh sôi nảy nở thông qua những hoạt động thương mại của CLB. Và cơ bản, khi là cổ đông của một CLB, nhất định người CĐV sẽ không mua hàng nhái mà sẽ tôn trọng tính bản quyền của CLB một cách tuyệt đối bởi họ ý thức đó chính là sự sống còn của tài sản của mình. Nhưng tiếc là không một CLB nào ở Việt Nam làm được điều đó. Vấn đề không phải họ không hiểu chuyện mà nó nằm ở chỗ họ không muốn trở nên “lắm chuyện”.
Bóng đá Việt Nam, ở cấp CLB, có thể coi là những cái cây mất gốc một cách tuyệt đối.
... VÀ CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?
Có một câu chuyện mà tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ. Đó là việc xảy ra ở Chelsea 30 năm nay. Kể từ khi Ken Bates đến, Chelsea không còn là một CLB thuộc sở hữu cộng đồng nữa. Nhưng Ken Bates không mua được toàn bộ mà ông chỉ mua được thương hiệu Chelsea mà thôi. Cái sân Stamford Bridge vẫn là tài sản của một cộng đồng thành viên lâu đời. Cho tới hôm nay, dù đã nhiều phen cố gắng, Abramovich, ông chủ mới của Chelsea vẫn không tài nào mua lại được quyền sở hữu sân Stamford Bridge và đó chính là lý do để Chelsea vẫn còn bám vào cái gốc của nó: những CĐV.
Câu chuyện thứ hai là chuyện xảy ra ở các CLB một chủ như Man City, PSG, M.U hay Liverpool. Dù đã thuộc về một chủ nhưng họ vẫn phải tôn trọng đến mức chiều chuộng những yêu sách của các CĐV trung thành. Các CĐV, dù không còn là thành viên sở hữu nữa, nhưng vẫn là một tài sản vô hình quý giá nhất của CLB. Không có CĐV, CLB không có đất sống.
Điều đó có thể dẫn đến một phương cách vực lại bóng đá Việt Nam trong giai đoạn này. Đó chính là sự QUYẾT LIỆT CẦN PHẢI CÓ của VFF trong quy định về sở hữu CLB. VFF nhất thiết phải yêu cầu các CLB đăng ký lại tên và tuyệt đối CẤM sử dụng tên thương hiệu đi kèm theo tên CLB và mỗi lần đổi tên cần phải được kiểm soát kỹ, nhất là những thay đổi về tài chính. Tiếp sau đó, những CLB đang có nguy cơ bị ông bầu bỏ rơi cần phải được đưa vào dạng được tiếp quản lại bởi chính quyền địa phương và đưa ra phương án xã hội hóa theo cách “CĐV hóa chủ sở hữu CLB”. Khi đã hoàn thiện về mặt sở hữu, tư cách pháp lý, việc xây dựng văn hóa CLB, xây dựng phát triển hình ảnh và lực lượng CĐV là mục tiêu tối thượng và phải được thực hiện nghiêm túc, không khác gì việc xây dựng thương hiệu cho một sản phẩm mới được bán ra thị trường.
Tất nhiên, nói ra bao giờ cũng dễ gấp tỷ lần bắt tay vào làm. Nhưng nếu không chịu xắn tay thực thi, bóng đá Việt Nam sẽ mãi vẫn là khu vườn toàn những thân cây chết khô nhưng được sơn son thếp vàng tùy theo mầu của từng thương hiệu tài trợ...