Bóc sen

Mẹ tôi sáng nào cũng vậy, tinh mơ từ khi mặt trời còn chưa nhú ra khỏi chóp ngôi chùa làng, mẹ đã vén những hạt sương long lanh còn đọng trên mặt lá mà lội xuống chiếc ao sau nhà, hái từng đài sen mang về để đem ra chợ.
0:00 / 0:00
0:00

Những đài sen yêu kiều nom giống như vòi của chiếc ô doa mà tôi thường tưới nước cho mạ những ngày mùa màng.

Sau khi được hái lên bờ, mẹ phân loại gọn ghẽ từng loại một. Đài nào non mướt sẽ được mẹ để riêng một góc, như bọn trẻ nhỏ trong xóm sẽ vô cùng thích thú mỗi khi được mẹ cho một chiếc gương sen non như vậy, chúng bóc vỏ ra rồi bỏ tọt vào miệng ăn sống. Có một cảm giác ngọt ngào loang ra từ trong khoang miệng, tiếng cốc của hạt sen non vỡ đôi lẫn trong nụ cười khanh khách của đám trẻ, làm trong veo cả một vùng trời tuổi thơ.

Tôi tỉ mẩn ngồi tách từng hạt ra khỏi đài, mỗi đài nuôi khoảng hơn hai mươi người con, những hạt sen kia là những đứa con xinh xắn của mẹ đài. Thật vậy, đã đến lúc chúng phải rời xa sự bao bọc của gia đình hoa, của cây mẹ, của quê hương vốn là ao sen thơm lừng mùi bùn ấy để trở thành một đời hạt vô cùng khác.

Ban đầu tôi sẽ dùng con dao nhỏ như con dao bổ cau của bà năm nào để bóc đi một lớp vỏ cứng, hạt sen ngon nhất tại thời điểm giữa mùa sẽ có một lớp vỏ ngoài mầu cánh gián. Không được quá xanh nhé, vì khi xanh vỏ thì hạt bên trong non, óp, chế biến có khi bị sượng.

Sau khi khéo léo cởi bỏ được lớp áo đầu tiên của hạt sen, cũng là lúc lưỡi dao bén cần sự mềm mại hơn nữa. Hoặc cũng có thể là do quen việc, thành thạo của tôi mà nhẹ nhàng tháo chiếc màng mỏng tang như cái yếm của người thiếu nữ ra khỏi thân hạt một cách dễ dàng, đôi tay tôi tiếp tục xoay tròn uyển chuyển như một vũ công theo đường vòng eo sen, mà chẳng hề lẹm vào thân chúng. Bởi khi một hạt sen trắng ngần kia lỡ không may bị một vết cứa hay chỉ là chạm nhẹ của lưỡi dao thôi, lập tức mươi phút sau làn da trắng bóc ấy sẽ bị thâm lại ngay vì nhựa, vì gió... Trông sẽ rất mất thẩm mỹ.

Thế rồi sau khi cởi được tấm màng mỏng bao bọc, tôi tiếp tục đến công đoạn cuối cùng của hành trình sen bằng cách dùng một chiếc gậy nhỏ được vót tròn xinh đẹp, nhỏ nhưng không được nhọn, vì nhọn khi chọc tâm sen sẽ làm cho hạt sen bị vỡ đôi không còn nguyên vẹn, hoặc nếu quá tay mà vót nhọn cũng có thể sẽ làm cho tâm sen bị nát bét ngay khi chưa ra khỏi lòng hạt. Có lẽ vót chiếc gậy chọc sen đôi khi cũng là cả một nghệ thuật. Sự vừa vặn giống y như những mảnh ghép đời người, giống như những cuộc đến, đi và ở lại.

Đúng duyên ắt sẽ hòa hợp.

Và tôi chỉ cần chạm nhẹ chiếc gậy vào hạt thôi, là tâm sen đã chồi lên bật ra khỏi hạt rồi, nhú lên mầu xanh mướt vô cùng dịu dàng đầy sức sống.

Hạt sen sẽ được chị tôi đem nấu chè long nhãn giải nhiệt mùa hè, cha đi làm về ăn một cốc chè hạt sen long nhãn thơm mát và bổ dưỡng, thêm vài viên đá lạnh. Cảm giác như cả mùa hè không còn cái nóng nực của những cơn nắng mồ côi vương đầy trên trán, trên áo cha lam lũ hằng ngày.

Hay là tuần rằm, mồng 1, bà đem hạt sen hấp lên rồi đồ với gạo nếp thành xôi sen, mẹ nấu bát canh sườn hạt sen, thêm bát chè hoa cau bỏ vào đó nắm hạt sen vàng óng, bầy lên thắp hương tiên tổ.

Và còn rất nhiều những ẩm thực tuyệt vời mà hạt sen đem lại cho cuộc đời một cách âm thầm như thế.