Phóng sinh

Cô bật xi nhan, rà phanh chuẩn bị tấp xe vào lề đường. Gần dừng hẳn thì chiếc xe máy đi chếch phía sau đâm mạnh vào hông xe. Cô hoảng hốt thấy người lái xe máy lao người lên rơi mạnh xuống nền đường. Máu ở đâu đó chảy ra. Chiếc xe máy biến dạng. Người hai bên túa ra. Cô sợ hãi cầu cứu.

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Gọi cấp cứu giúp em! Giọng cô khẩn khoản. 

Không sao đâu, nhẹ hều. 

Ối trời. Người nồng nặc mùi rượu. Gọi công an đi!

Đám đông đang chật ních bỗng chốc như được giãn nở khi mùi rượu tỏa nồng nặc từ người đàn ông đang nằm, máu me bê bết. Vài người rút điện thoại ghi hình. 

Làm ơn, hãy gọi cấp cứu giúp em. Cô lạc giọng.

Người đàn ông yếu ớt. 

Không sao đâu cô, không sao. Không phải gọi cấp cứu. Tôi chỉ hơi mệt thôi…

Anh nghe em! Cứ gọi cấp cứu đã. Mọi việc tính sau.

Người đàn ông gắng gượng ngồi dậy như để chứng minh là mình không sao hết. Chiếc ví sờn hết mép tuột ra trống trơn tiền, vài giấy tờ tùy thân cũ rách. Cô nhặt lại rồi nhét vội vào túi. Anh ta cười yếu ớt, nói yếu ớt, đừng gọi công an nữa rồi… xuội lơ ngay lập tức. Ai đó đã gọi xe cấp cứu. Ai đó nói như quát. Nằm yên đi, ngọ nguậy chết bây giờ. Ai đó vừa cởi áo khoác nắng đắp lên người anh ta. Cô thấy vững tâm hơn. Những ý nghĩ vừa tiêu cực vừa sợ hãi chạy chằng chịt trong đầu được giải tỏa. Chẳng biết làm gì ngoài cầu nguyện, cô luống cuống xoa vào cánh tay đang rỉ máu. Là máu, giống như vết máu rỉ bên mạn sườn con cá nhỏ hôm qua vừa thả xuống nước. Cô cũng chỉ biết cầu nguyện. Ráng lên, ráng lên mày. Bây giờ tao không biết làm gì hơn ngoài cầu nguyện. Mày ráng nhé. Dòng nước mát sẽ vỗ về mày. Bồ Tát từ bi sẽ cứu rỗi mày. Bơi đi, hãy bơi đi chú cá bé nhỏ. Mãi rồi thì chú cá cũng ngoi lên đớp khí và yếu đuối búng nước. Cô cười nhẹ nhõm: 

Có đau không anh, cố lên. Xe cấp cứu đến ngay bây giờ đấy. 

Người đàn ông liên tục bảo không sao, không sao. Xe cô có làm sao không. Tôi xin lỗi. Nắng quá. Tôi có uống chút rượu. 

Thằng ngu. Im mồm đi. Xe to phải đền cho xe nhỏ. Tiếng ai đó vọng lại.

Đền đ… gì. Xe nó đi sau. Ô-tô đã xi nhan, đã giảm phanh.

Nói nhỏ thôi mấy ông tướng, đang livestream đấy!

Mấy like rồi? Nhiều người xem không. Đ….m… còn có cả thả tim nữa mới máu chứ. 

Tiếng ồn ào nhiều hơn. Cô thấy rùng mình. Sự vô cảm hiện hữu. Phải tập trung cứu người đã, cô xua đuổi ý nghĩ. Những ý nghĩ chằng chịt như dây thép gai. Tiền thì cũng chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt thôi. Làm sao làm dịu nổi cơn đau. Huống hồ vết thương đang hở hoác và rỉ máu vậy. Nếu có thể dễ dàng như thả một con cá xuống nước, cô muốn phóng sinh hết thảy ý nghĩ thô bạo trong đầu họ. Nhưng ý nghĩ đã bám rễ vậy trong đầu người ta, có cách nào bứng đi, nhổ đi, vứt bỏ đi ngay được không.

Sao xe cấp cứu đến trễ vậy. Anh, anh làm ơn giục họ đi. 

Không phải cuống! Say bí tỉ thế này mà ngã thì không sao. Thằng tỉnh ngã mới dễ chết.

Có mụ đỡ mà, lo gì!

Công an chưa đến là may đấy, đến là ăn đủ, còn nằm đó mà ăn vạ.

Xe cấp cứu trờ tới. Người đàn ông được đưa lên xe nhanh chóng. Đám đông vãn ra rồi giải tán nhanh như lúc đầu.

*

Chỉ còn cô và người đàn ông bị tai nạn ở trong bệnh viện. Y tá sơ cứu vết thương  trước khi vào phòng chụp chiếu. Quan sát bên ngoài, cô thấy anh ta bị xây xát ở cánh tay. Có rách da và chảy máu. Ngoài ra không thấy tổn thương nào khác. Nhưng cô sợ. Nhỡ không may va đập làm gãy dập bên trong. Sẽ rất phức tạp. Lúc cô theo lên xe cấp cứu, anh ta đã giằng lại tay cô bảo không sao. Tôi thế nào tôi biết. Nhưng cô vẫn cứ phải đưa người ta đi kiểm tra cho chắc chắn.

Hôm nay, đúng ngày mồng một. Chiều qua cô vừa đi phóng sinh. Trong bầy cá cô vừa thả xuống nước có một con tróc vảy. Máu rỉ bên mạn sườn. Cô đã nhắm mắt cầu nguyện an lành cho nó. Cô đã đọc không biết bao lần chú vãng sanh. Khi mở mắt, bầy cá đã bơi đi đâu hết. Chỉ chú cá bị thương vẫn còn luẩn quẩn mép bờ. Cô lại đọc. Lại cầu nguyện. Một lúc nữa thì nó cũng bơi được ra xa hơn. 

Không hiểu sao giữa hành lang bệnh viện lặng ngắt, trong lúc chờ người đàn ông chụp chiếu cô nghĩ nhiều về chú cá nhỏ. Bây giờ chắc nó đã được bình an đâu đó. Cô mong là thế. Nó đã rất cố gắng. Cái quẫy yếu ớt của nó làm cô xa xót. Rồi nó cũng đã bơi được ra xa. Có vẻ ổn hơn, nó búng nước và biến mất ngay trước mắt cô. Ơn trời phật. Cô mỉm cười chào nó. Nó đã cố gắng như thế nó phải sống để đáp đền. Nhưng cô muốn nó sống để nó được là nó. Nó đâu biết, cô phải cảm ơn nó mới đúng. Nhìn nó búng nước, cô thấy được sự sống tiếp nối, sự hồi sinh ngay cạnh. Ý nghĩ tiêu cực được phóng sinh theo cái búng nước hồn nhiên của nó. Ai đó có nói, cuộc đời sẽ dịu dàng hơn rất nhiều nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau. Cô cũng đã có lúc trầy da chảy máu như con cá ấy. Đau đớn là có thật. Kể cả cái lần ấy cô đi đúng phần đường của mình, chiếc xe lao vào cô ngoài chủ ý, nhưng để cô nằm lại một mình ngay tại chỗ xảy ra tai nạn, cứ thế chạy đi cho nhanh, đấy là người ta cố tình. 

*

Cô rùng mình để những ý nghĩ về ngày cũ rụng đi theo cái lắc đầu cơ học. Cô không muốn nhớ lại ngày đã qua nữa. Bệnh viện lạnh toát. Sự cô đơn hiện hữu. Người đàn ông gây tai nạn còn không thèm ngoái lại nhìn hiện trường. Có tiếng hô thất thanh. “Bắt lấy. Giữ lấy. Hắn vừa gây tai nạn”. Nhưng trong thâm tâm, cô chỉ muốn người ta đừng chạy cuống lên thế. Cô không bắt đền gì đâu. Đừng hoảng loạn rồi lại gây tai nạn với người khác nữa. Người đi đường thấy cô lóp ngóp bò dậy được rồi cũng vãn ra. Ai cũng có việc của mình. Tai nạn bất ngờ đã hút họ lại. Dẫu sao tâm trí còn có chút chùng. Còn hơn họ ráo hoảnh bỏ đi. Bao nhiêu người đã ngó lơ trước đau đớn của đồng loại đó sao. Nên cả khi thấy mấy thanh niên cầm điện thoại chĩa vào mình. Cô cũng chỉ biết cầu xin yếu ớt. “Làm ơn đừng quay clip. Người nhà tôi biết được sẽ lo lắng. Tôi không sao, không sao”. Cô phải chứng minh sự không sao của mình bằng cách thoát khỏi đám đông nhanh nhất. Chiếc taxi đưa cô vào bệnh viện. Cô cần rửa vết thương, băng bó lại và tiêm phòng uốn ván. Cô cũng như người đàn ông vừa ngã kia đều biết mình thế nào. Anh ta vẫn có thể gào lên kêu cứu và đòi hỏi vì anh ta đang đau đớn. Vả lại, cô cũng sai. Nếu cô quan sát gương cẩn thận. Cô có thể dẫm phanh ngay lúc đó. Sự im lặng của anh ta làm cô cảm kích. Cuộc đời mà, có người thế này có người thế kia. Chỉ có cao xanh thấu được lòng người nhưng chẳng bao giờ chịu nói ra. Nên người và người vẫn cứ đối đãi với nhau bằng những bản năng vốn có thế thôi.

Ơn trời phật độ trì. Người đàn ông không thấy tổn thương gì qua các kết quả chụp chiếu. Bác sĩ tư vấn chăm sóc vết thương bên ngoài và cho ra viện. Cô thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Không sao rồi anh. Anh yên tâm nhé!

Người đàn ông vẫn nằm bất động, mắt hướng lên trần nhà. Hai hàng nước mắt rỉ ra bên khóe mắt. Cô dặn dò anh ta nằm yên trong lúc cô đi thanh toán viện phí. Người đàn ông không nói gì, lần tay vào túi quần, móc chiếc ví cũ sờn đưa cho cô.

Tôi vào viện là để cô an tâm chứ không phải cho tôi. Dân phụ hồ trầy da chảy máu là bình thường cô ơi…

Anh có muốn tôi gọi công an không. Chiếc xe của anh cũng bị hư nhiều đấy.

Không, không mà. Là tôi sai rồi. Tại tôi mà cô vất vả đúng ngày đầu tháng. Xe của cô còn mới, lại hỏng nhiều. Tôi… tôi vẫn có thể đền tiền sửa xe cho cô. Nhưng… cô cho tôi ít hôm.

Xe tôi không sao hết. Mà tôi cũng sai. Tôi đã không quan sát gương cẩn thận. Tôi chỉ mong anh ổn. Tai nạn là bất ngờ và không ai muốn.

Không, là tại tôi đấy. Cô biết rồi đó, tôi có uống chút rượu.

Thôi thì cho huề vậy anh. Anh khổ sở hơn tôi chút vì anh bị đau. Tôi sẽ lo tiền viện phí. Cứ thế đi. Đừng đôi co ở đây nữa, bác sĩ thấy ồn sẽ mắng.

Người đàn ông cười hiền. Cô đẩy trả chiếc ví. Cô nghĩ đến con cá nhỏ búng nước. Nó đã rất cố gắng.