Ngang qua mùa hạn

Chị đồng nghiệp thảng thốt buông lời, rằng có đọc trên báo về “hạn mặn” này nọ, nhưng nhìn thực tế thế này, mới thấy hết mức độ thê thảm. Tội gì đâu!

Đó là khi xe chúng tôi ngang qua một khoảnh đất rộng nằm ven quốc lộ, trơ lên cái nền khô khốc nứt nẻ tới tận cùng. Những mảnh rạch ngang dọc không theo một quy cách gì cả. Hun hút. Cạn kiệt. Không một sinh vật nào tồn tại nổi trên cái nền bạc phếch mầu nắng cháy ấy. Nơi biết đâu, đã từng là một cánh đồng bạt ngàn mầu xanh của lúa nước, của rau nhút, rau dừa, của con cá rô và vô số cánh cò bay mải miết. Nơi ấy, biết đâu từng là nguồn huê lợi sinh sống của cả gia đình, là học phí của đứa lớn, là mấy tấm tôn vá víu lại cái mái nhà đã có phần lụp xụp. Là bữa cơm có thịt, có sữa cho đứa nhỏ, là liều thuốc bổ của người già đang cong mình dưới cái nắng mới đầu năm mà rát mặt...

Cũng ở xứ ấy, tôi gặp đứa trẻ bưng mớ hoa quả gọt sẵn rảo qua các bàn nhậu của một quán hải sản. E ngại hỏi xem con bé mấy tuổi, mới hay cái thân hình còm nhòm ấy đã lên bảy, mà sao bé tẹo như cái kẹo mút dở. Con nhóc gồng mình ôm mâm “hàng hóa” quá sức của mình, khệ nệ với mấy bịch hạt sen tươi, củ sắn gọt sẵn, củ lùn đã luộc…

Đông người bán vé số. Bạn tôi bảo, nếu cứ mua ủng hộ thì chẳng bao nhiêu cho đủ. Người ta còn biết làm gì ra tiền ở chốn này, trong cái mùa hạn nghiệt ngã không một cơn mưa thế này. Mà nhà thì vẫn nhiều khoản tiêu pha, trẻ con ấm đầu cần uống thuốc, mâm cơm chiều có tằn tiện thì vẫn phải có gạo đổ vào nồi, rồi mới tính tới mớ rau con mắm qua ngày… May mà còn có Nhà nước cùng nhiều người hảo tâm. Nhưng mình đâu thể trông mong hoài. Một chú xe ôm dạo nói chắc nịch như thế.

Dọc đường rời Vị Thanh, tôi bắt gặp những dáng ngồi lom khom, bệt trên cỏ, phía sau một cái rổ nhựa, thau mủ đựng mấy thứ nông sản vừa nhặt nhạnh được. Mùa này, lê ki ma ngay dịp chín tới, vàng rực bóng bẩy căng mắt, mỗi ký chỉ 20 nghìn đồng, còn thơm thảo tặng thêm một hai trái để khách ăn dọc đường. Mãng cầu xiêm cũng vậy, nằm xếp hàng đầy nâng niu trên tờ lá chuối xanh hơi rách. Trứng vịt chạy đồng cũng chung số phận, cùng một mức giá. Xoài chín ruộm, ngọt lừ, đổ như núi, bên cạnh dưa hấu, dưa gang. Rẻ rúng tới mềm người vì thương.

Tôi bỗng nhớ đám bò gầy trơ xương dọc theo bờ biển miền trung, bên mấy con cừu con dê xác xơ trân mình dưới nắng. Gió Phan Rang thổi phần phật cuối chiều và anh tài xế bảo, may cái xe bán tải của mình nặng gần hai tấn mới trụ nổi, mà vẫn còn có chút chao nghiêng. Một bà mẹ chở theo đám trẻ, đứa trước đứa sau trên cái xe máy cũ loại “xe số” đang gò cong người lên con dốc. Phong cảnh bên đường đẹp đẽ mê li mà sao lòng xao xác quá. Mùa này, chợ Nại vắng vẻ tới khó tin. Những tấm vải bạt trải trên mặt đất ăm ắp đầy cá biển tươi roi rói tưởng đâu đã bị một mụ phù thủy phù phép cho biến mất, trơ lại cái nền đất xấu xí khô đét lại. Đến nỗi du khách bàng hoàng tưởng đâu cái chợ cá nổi tiếng ấy đã thay đổi địa chỉ mà mình chưa kịp cập nhật. Hóa ra, chỉ vì mùa hạn tới sớm, nên ngay cả miền biển trù phú cũng trở nên nghèo nàn trơ khấc cá tôm thế này…

Mà mùa hạn trước mặt vẫn còn đằng đẵng lắm, đâu riêng gì miền tây hay miền đông mình…