Khung trời mùa hạ

1/Tiếng con bé cười giòn tan. Bàn tay nhỏ xinh vẫy vẫy. Chị cười với con. Đôi mắt ngân ngấn nước nhìn theo những con thú trong trò chơi đu quay ở công viên.

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Cơn mưa mùa hạ bất chợt ào đến. Vội vã. Cuống quýt. Những giọt nước bắn tung tóe nô đùa như trẻ nhỏ. Chị chạy vào mái hiên bên cạnh để trú mưa. Liền sau đó, một người đàn ông chạy tới. Họ cùng phủi những giọt nước bám trên đầu tóc và quần áo. 

Chị ngồi xuống đây.

Người đàn ông vừa nói với chị vừa chỉ xuống chiếc ghế đá. Cả hai cùng ngồi xuống. Hơi ngượng ngùng. Tự nhiên lại mưa, người đàn ông nói, cố xóa đi không khí gượng gạo. Mùa mưa mà. Chị đáp lại bình thản. 

Chỉ còn tiếng mưa ồn ào. Cách đó một khoảng không xa, hai đứa con của họ vẫn say sưa với những con thú cưng trong vòng quay bất tận, mặc kệ cơn mưa ngoài đời náo động. 

Người đàn ông quay sang phía chị, định hỏi một câu gì đó nhưng lại thôi. Thấy chị ngồi bất động. Đôi mắt thả vào màn mưa trắng xóa. Một khoảng trống rỗng. Hơi mưa miên man ngấm vào da thịt. Chị bất giác đưa hai bàn tay lên xoa xoa cánh tay. Những sợi tóc bay lòa xòa, phủ xuống vầng trán.

Chiều chầm chậm trôi. Từng giọt.

Từ lần ấy, buổi chiều cuối tuần nào cũng thấy hai người đưa con ra công viên chơi. Những cơn mưa mùa hạ thì lúc nào cũng ào đến thật bất ngờ và rộn ràng. Hai đứa trẻ xấp xỉ tuổi nhau, ríu rít trò chuyện. Còn hai người cũng lạc vào những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối dưới những cơn mưa chợt đến chợt đi.

2/Từng mùa hạ rực rỡ trôi qua…

Người đàn ông vội chạy về phía mái hiên để trú mưa. Trên ghế đá, có một người đàn bà đang ngồi yên lặng. Công viên đột ngột trầm lắng. Chỉ còn tiếng mưa rền rĩ. Những con thú như đang mê man trong vòng quay tít tắp của đời mình. Anh chợt thấy ngại ngần, không tiện ngồi xuống ghế đá, cạnh người đàn bà. Bỗng nhiên, chị ngước lên, đôi mắt chạm phải cái nhìn của anh. Một cái gì đó chợt dâng lên trong ký ức hai người. Chầm chậm, từng chút một rồi òa như những giọt mưa vỡ trên mình lá. Người đàn ông ngồi xuống ghế, giọng nói lộ rõ vẻ xúc động. Có phải là chị đấy không? Người đàn bà, bờ vai run run, khẽ gật đầu. Bao lâu rồi nhỉ, sao tôi không thấy chị ra đây nữa? 

Người đàn bà im lặng. Quay đi. Người đàn ông chợt sững lại, thấy mình có phần vô duyên. Đã nhiều lúc, anh nghĩ về chị, không hiểu sao, mẹ con chị tự nhiên biến mất trong buổi chiều giữa công viên như thế. Mấy năm đã qua rồi, đột nhiên hôm nay, chị xuất hiện, bất chợt như cơn mưa. Nhưng lại ùa vào lòng anh một cảm giác lạnh lẽo và xa cách.

Chị đột ngột quay lại. Dù đã lén lau những giọt nước mắt sau câu hỏi của anh nhưng đôi mắt vẫn mọng lên. Chị sao vậy? Tôi không sao. Mấy năm qua, anh vẫn ổn chứ? Vâng, tôi ổn. Còn chị? Tôi cũng vậy. À, thế à? Vậy thì tốt. 

Họ cùng im lặng. Anh nhìn chị như khoảnh khắc đầu tiên anh gặp chị tại công viên này, khi chị ngồi bất động và đôi mắt thả vào màn mưa, trống rỗng. Anh muốn hỏi chị một câu gì đó để xóa tan không khí gượng gạo ấy. Con bé nhà chị năm nay học lớp 5 rồi phải không? Chắc là cao gần bằng mẹ rồi. Chị không đáp. Có phải tiếng mưa ồn ào làm chị không nghe thấy lời anh? Một lát sau, chị buông lời, tiếng thoảng qua như gió. Con bé mất đã mấy năm rồi anh ạ. Nay là ngày giỗ con nên tôi đưa con ra công viên.

Anh sững người, không dám nhìn vào khuôn mặt chị. Chỉ thấy một vầng tóc rối lòa xòa che khuất đi nửa mặt, che khuất quãng đời mất mát và đau khổ của chị. Tôi xin lỗi. Anh đâu có lỗi gì? Đó chính là lý do mà chúng tôi không đến công viên vào mỗi cuối tuần như những năm về trước.

Anh rất muốn nói một lời nào đó an ủi chị nhưng cảm thấy tất cả đều là vô nghĩa. Đột nhiên, anh trầm giọng, nói với chị mà như nói với lòng mình. Còn tôi, sau đó cũng ly hôn rồi chị ạ. Chị quay sang nhìn anh. Họ nhìn nhau. Im lặng. Vẫn cơn mưa rền rĩ. Như bôi xóa. Để lãng quên.

3/Rồi chị về với bố con anh để làm thành một gia đình. Chị nhìn thấy trong đứa con gái anh hình bóng của con gái chị. Chị nhớ những lần chúng nó cùng chơi đu quay, ríu rít như hai con chim non dưới khung trời mùa hạ. Chị dành cho nó tất cả tình yêu thương của một người mẹ mất con. Nhưng mà, mấy năm rồi, con bé dường như đã quên mất chị, quên mất con gái chị, đã quên họ từng hiện hữu trong cuộc đời của nó, dù chỉ là một vệt thoảng qua. Nhưng có trách chi, bởi nó chỉ là một đứa trẻ, nó còn quá nhỏ, đầu óc non nớt ngây thơ của nó không cần phải nhớ quá nhiều. Huống chi, mẹ con chị chẳng là gì với nó. Thôi không sao, chị tự nhủ lòng mình. Bắt đầu từ đầu. Tình cảm sẽ ùa đến hồn nhiên như những cơn mưa mùa hạ tinh khôi và trong trẻo.

Chị mua cho con bé mọi thứ nó thích, dẫn nó đi chơi, dạy nó học và một tay chăm sóc nó khi anh công tác vắng nhà. Nhưng con bé vẫn giữ khoảng cách với chị. Có một cái gì đó không thể vượt qua. Phải chăng nó nghĩ chính vì chị mà bố mẹ nó chia tay? Hay mẹ ruột của nó đã nói gì không đúng về chị với nó? Giá nó nói thẳng lý do của những khoảng cách ấy. Đằng này, ánh mắt nó luôn tỏ ra ngờ vực và xa lạ. Im lặng. Và thách thức. Chị thấy hoang mang…

Chị mở cửa đi vào phòng con bé. Nó đã hạ sốt nhưng vẫn thiếp đi trong mê man. Những lúc như thế này, chị mới thật gần con bé, vuốt nhẹ mái tóc của nó. Chị lấy khăn mặt lau vầng trán nó. Cái trán dô, bướng bỉnh, nhõng nhẽo cũng chẳng khác gì con gái chị. Một lúc, nó cựa quậy, xoay người, nói mê vài câu không rõ nghĩa. Bỗng nó vòng tay ra ôm lấy chị. Biết rằng nó đang mơ nhưng vẫn thấy có một thứ tình cảm mãnh liệt ùa vào lòng mình, chị vỗ về bờ vai mảnh dẻ của nó. Mái tóc mềm mượt rủ xuống, ôm lấy khuôn mặt non tơ. Chị lặng lẽ ngồi đếm những nhịp thở đều đặn và bình thản của con bé.

4/Đó là một ngày chị rất mệt mỏi vì công việc ở cơ quan. Chị trở về nhà trong sự nặng nề.

Bước vào nhà, chị hốt hoảng chạy lại giằng con búp bê khỏi tay con bé. Nó trợn mắt, gào lên. Không còn bình tĩnh được nữa, chị giơ tay tát nó một cái. Nó ôm mặt chạy đi, vừa chạy vừa khóc. Chị run rẩy ngồi thụp xuống sàn. Con búp bê vải trong tay chị rơi xuống. Con búp bê ấy, chính tay chị khâu cho con gái khi nó tròn một tuổi. Con bé thích con búp bê này nhất. 

Vậy mà, hôm nay, con gái của anh đã tự ý vào phòng chị, lấy con búp bê để chơi rồi vẽ bậy lên nó, còn lấy kéo cắt tóc, cắt váy nó nham nhở. Chị nhặt con búp bê lên, hai tay run run ôm nó vào lòng. Cảm giác xót xa và bất lực. Trong giây phút ấy, sự ích kỷ của bản năng làm mẹ đã khiến chị không còn nghĩ tới đứa con gái của anh. 

Anh về. Hơi sững lại trước cửa, rồi tiến về phía chị. Đôi mắt chị lạc đi và bờ vai rung lên. Nhìn con búp bê nát te tua trong tay chị, anh lờ mờ hiểu ra. Anh ôm chị vào lòng. Ổn rồi. Tất cả sẽ qua thôi. Anh khẽ vuốt tóc chị, không quên đảo mắt kiếm tìm con gái. Một thoáng rất nhanh, không thấy nó nhí nhoáy trong bếp như mọi khi, vào giờ này. Anh cố nén một tiếng thở buồn. Căn nhà lặng lẽ.

Tối ấy, con bé không xuống ăn cơm. Chị mang cơm lên tận phòng cho nó. Gõ cửa, nó không trả lời. Chị đành mở cửa bước vào. Nó nằm quay mặt vào tường. Con à, mẹ xin lỗi. Chị lên tiếng nhưng nó vẫn im lặng. Hãy tha thứ cho mẹ, đừng quay lưng với mẹ như thế. Bỗng nhiên, nó chồm dậy, xô mâm cơm trên tay chị xuống đất: Bà là mẹ ai chứ? Bà cút đi! 

Chị đứng lặng người nhìn mâm cơm tung tóe dưới sàn nhà. Đôi mắt chị hoa lên và tai chị ù đi. Chị không biết là mình đã nghe thấy gì nữa. Lúc đó, anh chạy lên và chứng kiến tất cả. Trong cơn giận dữ, anh đã tát con bé. Đôi mắt anh đỏ ngầu.

Con bé sững người trước cái tát bất ngờ của bố. Nhưng nó không khóc. Nỗi thù hận dâng lên trong mắt. Nó lao ra ngoài cửa và vụt chạy đi.

Anh gọi theo nhưng con bé đã mất hút.

5/Con bé ngồi co ro ở một cột đèn đường. Cơn mưa đêm ào tới. Nó thẫn thờ ngước lên quầng sáng của bóng đèn chiếu sáng những giọt mưa lấp lánh. Lũ chuột lục đục cắn xé nhau rồi chạy tọt xuống cống. Nó muốn về nhà. Nhưng nó cũng không muốn về. Nó đã đứng lên, đi, rồi chợt dừng lại. Và lại lao vào cơn mưa. Ướt sũng.

Bỗng một luồng ánh sáng nhòe nhoẹt trong màn mưa đập vào mắt nó. Nó sững người lại, ngơ ngác. Một bóng người lao ra đẩy nó ngã xuống vệ đường. Một chiếc ô-tô tải lao tới. Tiếng người đổ xuống đường như cây chuối bị phạt ngang thân. Chiếc xe vụt qua, mất hút trong màn mưa. Định thần lại, nó thấy người đang nằm trong vũng máu chính là mẹ kế của mình. Nó sợ hãi gào lên. Tiếng nó chìm lút vào mưa. Cơn mưa loang máu đỏ.

6/Trong bệnh viện.

Con bé đã ngồi bên chị rất lâu rồi. Nó muốn khi chị tỉnh lại, nó sẽ là người đầu tiên chị nhìn thấy, để nó nói lời xin lỗi. Nhưng mi mắt nó cứ nặng dần rồi khép lại. Nó lạc vào một giấc mơ. Nó thấy mình và một cô bạn gái trạc tuổi mình, đang cưỡi những con thú đu quay trong  trong công viên. Tiếng cười tan vào mưa lấp lánh.

Người đàn bà tỉnh lại. Ngỡ ngàng khi thấy con bé đang nắm tay mình. Nó thiếp đi bên cạnh chị. Chị đưa vuốt nhẹ mái tóc mềm của nó. Dịu dàng và nhẹ bẫng. 

Ngoài kia, một cơn mưa nữa lại ùa về dưới khung trời mùa hạ.