Sóng gió bao phủ chính trường Mali

Quân đội Mali mới đây bất ngờ bắt giữ Tổng thống, Thủ tướng lâm thời và Bộ trưởng Quốc phòng của nước này. Vụ việc tiếp tục khiến quốc gia Tây Phi này rơi vào bất ổn chính trị nghiêm trọng kể từ sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống năm 2020.

Phó Tổng thống lâm thời, chỉ huy quân đội Mali, ông Assimi Goita. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống lâm thời, chỉ huy quân đội Mali, ông Assimi Goita. Ảnh: AFP

Theo Reuters, tối 24-5 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Bah Ndaw, Thủ tướng lâm thời Moctar Ouane và Bộ trưởng Quốc phòng Souleymane Doucoure đều bị quân đội Mali đưa tới một căn cứ quân sự ở Kati, ngoại ô Thủ đô Bamako. Một ngày sau, Phó Tổng thống lâm thời Mali, Đại tá Assimi Goita cho biết, ông đã phế truất Tổng thống và Thủ tướng vì cho rằng họ không tham khảo ý kiến ông khi đề cử chính phủ mới nên đã vi phạm hiến chương chuyển tiếp.

Cụ thể, trong cuộc điều chỉnh nhân sự chính phủ vừa qua, chính phủ lâm thời của Mali đã bổ nhiệm các tân bộ trưởng, trong đó thay thế Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng An ninh và Bảo vệ dân sự. Hai vị trí này trước đó lần lượt do Đại tá Sadio Camara và Đại tá Modibo Kone đảm nhiệm. Đây là các thành viên của chính quyền quân sự, lực lượng đã lật đổ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita ngày 18-8-2020. Dù bị thay thế hai bộ trưởng song những nhân vật thuộc phe quân đội vẫn nắm giữ các vị trí chủ chốt trong chính phủ, bất chấp làn sóng chỉ trích tăng cao về quyền lực ngày càng gia tăng của lực lượng quân đội quốc gia Tây Phi này.

Trước hành động nói trên của quân đội Mali, một cựu quan chức cấp cao nước này cho biết: “Đây là hành động gia tăng sức ép nhằm khôi phục hai vị trí bộ trưởng của phe quân đội”. Trong khi đó, giới chức nhiều khu vực, tổ chức cũng như lãnh đạo các nước trên thế giới phản đối gay gắt “vụ bắt giữ”. “Những gì đã xảy ra tại Mali là vô cùng nghiêm trọng và chúng tôi sẵn sàng xem xét các biện pháp cần thiết”, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Phi của Anh, ông James Duddridge mới đây kêu gọi quân đội Mali trả tự do cho các quan chức bị bắt giữ. Trong một tuyên bố, ông James Duddridge khẳng định: “Vương quốc Anh ủng hộ tiến trình chuyển giao quyền lực hợp hiến ở Mali. Anh bày tỏ quan ngại sâu sắc về các sự kiện gần đây có nguy cơ làm suy yếu các nỗ lực khôi phục tiến trình này trong khuôn khổ thời gian đã thỏa thuận”. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian cũng cho biết, các nước Pháp, Niger, Tunisia, Kenya và quốc đảo Saint Vincent - Grenadines đề xuất Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm đưa ra tuyên bố chung cho vấn đề tại Mali. Phiên họp này do Trung Quốc, nước giữ cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ trong tháng 5  chủ trì tổ chức.

Ngày 25-5, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến mới tại Mali và yêu cầu khôi phục chính phủ chuyển tiếp do giới dân sự lãnh đạo. Đại diện LHQ ở Mali kêu gọi quân đội nước này thả các nhà lãnh đạo “lập tức và vô điều kiện”, cho rằng những người liên quan phải có câu trả lời về hành động này. Một phái đoàn của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cũng được cho là đang trên đường đến Mali để giúp giải quyết tình hình. Trong một thông báo, ECOWAS cho biết: “Cộng đồng quốc tế bác bỏ bất cứ hành động nào mang tính cưỡng ép, trong đó có việc cưỡng ép từ chức”.

Trước sự lên án của cộng đồng quốc tế, quân đội Mali khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc bầu cử mới vào năm 2022 như những cam kết trước đó. Dù vậy, giới phân tích cho rằng, diễn biến mới có thể làm xấu hơn tình trạng bất ổn ở Mali, gây khó khăn cho tiến trình xây dựng lại bộ máy nhà nước dân chủ của quốc gia này. Không chỉ vậy, sự lục đục phe phái ở Mali cũng sẽ tạo điều kiện nổi dậy cho các nhóm có liên kết với mạng lưới khủng bố al-Qaeda và tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), hiện kiểm soát các khu vực rộng lớn ở vùng sa mạc phía bắc, khiến nước này rơi vào những thách thức an ninh nghiêm trọng.