Xử lý yêu cầu kiến trúc và bảo tồn
Gồm hai giải nhì, một giải ba và ba giải khuyến khích, đây là những đồ án được lọc từ 24 hồ sơ thiết kế của 23 đơn vị tham dự cuộc thi do UBND Hà Nội và Trung tâm di sản Thăng Long tổ chức. Ở thời điểm phát động (tháng hai vừa qua), đã có tới gần 50 đơn vị và cá nhân đăng ký tham dự cuộc thi này - nhưng chỉ non nửa là... ra sản phẩm.
Chừng đó, cộng với sự thiếu vắng giải nhất, là đủ để minh chứng cho những thách thức đặt ra cho cuộc thi. Chưa kể tới quy mô quá lớn (hơn 45.000 m 2 ), bản thân danh hiệu Di sản Văn hóa thế giới mà di tích này nhận được từ UNESCO năm 2010 cũng đã khiến giới kiến trúc sư (KTS) "đau đầu" vì những yêu cầu đặc thù.
Hiện, đan xen trong khu vực này là những hố khai quật với diện tích và quy mô đa dạng, cho thấy tầng tầng lớp lớp phế tích văn hóa đan xen thuộc niên đại Đại La, Lý, Trần, Lê... Hầu hết, các phế tích này đều nằm sâu vài mét dưới mặt đất, với những nền gạch bó, móng trụ, cột đá tảng, giếng cổ, sông cổ. Và, "đề bài" cho các phương án thiết kế là việc những mảng phế tích đang ở tình trạng tạm bợ ấy thành các cụm bảo tồn trưng bày hấp dẫn người xem - giống như cách mà cố đô Nara (Nhật Bản) hay lăng mộ Tần Thủy Hoàng (Trung Quốc) từng làm.
Chưa hết, đặt ở vị trí nằm cạnh tòa nhà Quốc hội đang xây, đối xứng với khu thành cổ Hà Nội qua trục đường Hoàng Diệu hay rất gần Bắc Bộ Phủ, trụ sở Bộ Ngoại giao, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh..., đề án thiết kế khu di sản này còn được yêu cầu bảo đảm hài hòa với toàn bộ những kiến trúc có phong cách và niên đại rất khác nhau ấy (nhưng vẫn phải) sở hữu nét độc đáo riêng cho xứng với niên đại gần 13 thế kỷ tồn tại. Như lời của Hội đồng giám khảo, đây là một cuộc thi kiến trúc nhưng lại có "nội hàm" về bảo tồn rất cao, trong đó số thang điểm 100 được chia đều cho các mục quy hoạch cảnh quan (20 điểm), kiến trúc (40 điểm) và bảo tồn (40 điểm).
Và... "băn khoăn" của các đồ án
Sử dụng nhiều khoảng xanh, kết hợp quy hoạch thiết kế các khu trưng bày theo kiến trúc mở và dùng công nghệ hiện đại để thu hút du khách, kết hợp các chức năng về giáo dục, giải trí để thu hút cộng đồng... là lựa chọn của toàn bộ các đồ án tham dự cuộc thi. Đây cũng là điều hợp lý, bởi với một di sản còn đang được nghiên cứu như Hoàng Thành, việc phục dựng một số kiến trúc theo hình thức "giả cổ" được xem là thiếu cơ sở và có thể gây nhầm lẫn cho khách tham quan.
Ngược lại, ở góc độ cá nhân, mỗi đồ án dự thi lại đưa ra một cách xử lý riêng về đặc thù kiến trúc của mình. Có đồ án chọn ý tưởng thiết kế di tích theo hình tượng Rồng (Thanh Long). Có đồ án chia không gian xanh của quần thể thành năm khu vực khác nhau ứng với thuyết Ngũ hành. Ở phần thiết kế các khu trưng bày, có đồ án sử dụng toàn bộ hệ thống tường treo để bảo đảm can thiệp ở mức thấp nhất vào hệ thống di sản hiện tại; có đồ án đề nghị tái sử dụng các mảnh hiện vật gạch, ngói, khuôn cửa... trong các phòng trưng bày. Đặc biệt, vết tích dòng sông cổ giữa hai khu vực A, B của quần thể này cũng được hai đồ án khai thác thành một không gian đặc biệt. Theo đó, khu vực này có thể là một khoảng không gian mang lại ánh sáng cho các khu trưng bày hai bên qua hệ thống tường kính, hoặc nghiên cứu thiết kế thành một không gian công cộng với hồ nước...
"Tựu trung, các đồ án dự thi được triển khai theo hai xu hướng chính. Xu hướng thứ nhất sử dụng các khối hình học đơn giản, hoặc tập trung hoặc phân tán, luôn hướng tới sự đồng bộ, thân thiện với cảnh quan chung của khu vực mà không cố tạo ra ấn tượng hoành tráng"- PGS, KTS Nguyễn Quốc Thông (Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, thành viên Hội đồng giám khảo) nhận xét. "Xu hướng còn lại sử dụng nhiều đường cong và mái dốc, chú trọng mở rộng công năng và không gian của khu di sản bằng, tạo ấn tượng mạnh về kiến trúc nhưng lại không mạnh về tính hài hòa trong quần thể".
Điển hình cho hai xu hướng thiết kế trên chính là hai đồ án giành giải nhì của cuộc thi. Đồ án thứ nhất thuộc về một tác giả người Pháp với kiến trúc đơn giản đồng nhất, không gian đan xen nhẹ nhàng, mang ý tưởng xuyên suốt về sự ăn nhập với không gian của nhà Quốc hội bên cạnh. Đồ án thứ hai của một nhóm chuyên viên thuộc Bộ Xây dựng, sử dụng hệ thống vườn mái dốc kéo dài trên cao, dành toàn bộ phần không gian phía dưới cho khảo cổ và tạo ra các khu chức năng riêng để thu hút du khách.
"Mỗi đồ án có ưu và nhược điểm riêng. Đồ án đầu đơn giản nhưng hiệu quả và tinh tế, chỉ có điều lại dễ hòa tan, biến khu 18 Hoàng Diệu thành phần... sân vườn mở rộng của nhà Quốc hội". KTS Thông nói. "Đồ án thứ hai có dấu ấn, tạo ấn tượng mạnh, nhưng lại ẩn chứa khả năng tạo sự tương phản, tranh chấp mạnh với kiến trúc nhà Quốc hội cạnh đó". Dự kiến, sau khi trao giải, các đồ án thiết kế sẽ tiếp tục được lựa chọn, tìm ra đồ án phù hợp nhất để đệ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi triển khai trên thực tế. Tuy nhiên, với những ưu điểm và nhược điểm của các phương án đoạt giải, thì sự lựa chọn nào dường như cũng vẫn còn để ngỏ những băn khoăn.