Bài toán sinh kế cho người dân vùng cao

Hiệu quả kinh tế từ trồng cây chuối thấy rõ ở vùng cao biên giới khu vực các tỉnh Lào Cai, Lai Châu… Nhưng chuối là cây trồng ngắn hạn, sau hai, ba năm đất hết màu, không thể trồng cây gì khác. Việc lựa chọn hướng đi, phát triển giống cây trồng, tạo sinh kế cho người dân ở vùng cao biên giới vẫn là bài toán cần có lời giải.

Trưởng thôn Tẩn Láo Lở (bên phải) chưa tìm được cây trồng hợp lý sau nhiều thử nghiệm.
Trưởng thôn Tẩn Láo Lở (bên phải) chưa tìm được cây trồng hợp lý sau nhiều thử nghiệm.

Điểm sáng Lũng Pô

Nằm bên dòng suối Lũng Pô, thôn Lũng Pô trở thành điểm sáng kinh tế của xã A Mú Sung (huyện Bát Xát, Lào Cai). Từ cột cờ Lũng Pô, con đường bê-tông bằng phẳng 5 km men theo dòng suối đi vào thôn Lũng Pô. Một bên là dòng suối Lũng Pô, đường biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Trung Quốc trước khi đổ vào sông Hồng. Trên những sườn đồi trải dài nương trồng chuối, dứa xanh rì. Khác xa tưởng tượng của chúng tôi về một thôn, bản người Dao, người H’Mông ở vùng cao biên giới, thôn Lũng Pô không khác một thị trấn: nhà hai tầng khang trang, xe ô-tô, bán tải, xe máy tay ga dựng trước nhà. Những căn nhà hai tầng khang trang đang dần được hoàn thiện.

“Chỉ cách đây 10 năm, người dân đói nghèo lắm, cả làng cả bản không có nổi cái tivi, chiếc xe máy nào, 100% người dân ở đây là hộ nghèo”, Thượng úy Đào Văn Ninh, Trưởng Trạm Biên phòng Lũng Pô, Đồn Biên phòng A Mú Sung cho biết. Lũng Pô là thôn mới thành lập. Năm 2007, 19 hộ dân người H’Mông từ thôn Ngải Thầu, xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, một trong những xã nghèo khó nhất của tỉnh Lào Cai chuyển xuống Lũng Pô, theo sự vận động của chính quyền. Ở Ngải Thầu, họ sinh sống chênh vênh trên sườn núi đá, đất đai khô cằn, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Khi về nơi ở mới vì có đất sản xuất, họ chỉ trồng lúa và ngô, đủ ăn chứ cuộc sống vẫn nghèo đói, khó khăn.

Ông Ma Seo Páo (53 tuổi), một trong những người đầu tiên từ Dìn Chin chuyển về đất A Mú Sung. Sau khi đi khảo sát, thấy Lũng Pô có đất sản xuất, không sợ thiếu nước, năm 2007, ông Páo quyết định chuyển về nơi ở mới. Ông Páo cũng là người đầu tiên tìm hướng phát triển kinh tế cho nơi này. Thấy bên kia biên giới, người dân Trung Quốc có cuộc sống ấm no nhờ cây sắn, cây chuối nên ông Páo cũng học hỏi và làm theo. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình và bà con đã có nhiều đổi thay rõ rệt. Đầu tiên là trồng dứa, năm 2010 thấy trồng chuối hiệu quả, ông bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật, học cách trồng, mở rộng diện tích trồng cây chuối. Ông thử trồng 10.000 cây giống chia cho các hộ, rồi vay ngân hàng chính sách, tự bỏ tiền mua thiết bị… Nhìn thành công của ông Páo, người dân trong thôn phát triển kinh tế theo hướng trồng cây chuối. Từ những bước đi đầu tiên của ông Páo, hiện toàn thôn Lũng Pô phát triển lên 80 ha chuối, mỗi hộ gia đình trồng khoảng 3 - 4 ha. Năm 2018, chuối bán được giá (tầm 10 - 12 nghìn đồng/kg), gia đình anh Ly Seo Vừ thu về 700 triệu đồng. Các hộ trong thôn thu về trên dưới 100 triệu đồng, khoản thu nhập không nhỏ đối với những người dân vùng cao.

Căn nhà hai tầng rộng rãi khang trang của anh Ma Seo Lằng, Bí thư Chi bộ thôn Lũng Pô, mới khánh thành năm ngoái nhờ tiền trồng chuối. Anh Lằng còn chủ động đến các nơi khác để học hỏi kỹ thuật canh tác, chăm sóc để cây cho năng suất cao và học tập các mô hình cây trồng mới. Đầu năm 2017, anh Lằng lặn lội sang Hà Giang để học hỏi kỹ thuật trồng cam, sau đó mang những kỹ thuật học được về áp dụng cho sản xuất của gia đình và chia sẻ với bà con trong thôn. Hiện tại, gia đình anh Lằng có 4 ha trồng chuối, 3 ha trồng ngô, sắn và 1 ha trồng cam. Trừ đi các khoản chi phí, mỗi năm gia đình anh thu về từ 200 - 300 triệu đồng. “Trong thôn có hộ dân có tới ba ô-tô tải, một xe bán tải. Nhà nào cũng có hai xe máy trở lên, cả xe tay ga để đi chơi”, trưởng thôn Tẩn Láo Lở phấn khởi.

Còn đó những trăn trở

Nằm ở cực bắc của huyện Bát Xát, xã A Mú Sung có 11 thôn, bản, những điểm sáng kinh tế như ở thôn Lũng Pô thì không nhiều. Phần lớn người dân nơi đây vẫn giữ tập quán canh tác nương rẫy và khai thác các sản vật từ rừng là chính. Ở một số thôn, bản, hiệu quả kinh tế từ việc trồng chuối đã thấy rõ. Nhưng việc phát triển mở rộng diện tích trồng chuối để xuất khẩu không phải là không có rủi ro. Theo Chủ tịch UBND xã A Mú Sung Ma Seo Củi, việc người dân mở rộng diện tích trồng chuối quá nhanh những năm gần đây cũng mang đến nhiều rủi ro. “Có khi mua mặt hàng này đang trôi chảy, người ta lại đột ngột dừng mua không rõ lý do khiến bà con, tiểu thương, nhiều khi cả doanh nghiệp của ta không biết xoay xở vào đâu”, anh Củi lo lắng. Năm 2014 - 2015, giá chuối xuống thấp, chỉ khoảng 1 nghìn đồng/kg, chuối chín bỏ đầy trên đồi vì giá bán không bù được công vận chuyển, thu hái.

Chưa kể đất trồng chuối sau hai - ba năm phải cho nghỉ, không thể trồng được cây khác. Sau khi trồng chuối, đất cũng hết màu, cằn, gần như cây sắn, hay các loại cây khác không mọc được. Một số xã trong huyện Bát Xát, như Nậm Chạc, đã đưa ra giải pháp như trồng cây quế, cây rừng dưới tán, cây lớn lên chuối cũng hết khai thác thì chăm sóc cây rừng thay thế chuối. Nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế! Diện tích trồng quế ở A Mú Sung cũng chưa nhiều.

Theo anh Ma Seo Củi, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, như dự án phát triển sản phẩm chè núi, đã được tính đến, nhưng chưa hiệu quả. Xã A Mú Sung có 18 ha chè cổ thụ, nhưng việc tìm đầu ra cho sản phẩm chè cũng là một điều khó khăn. Dự án chè giai đoạn 2017 - 2021 với 309 ha nhưng mới khởi động được 100 ha. Sản lượng chè không đủ, nhà máy chế biến chè sạch A Mú Sung đã hình thành nhưng vẫn đang chờ chè để sao. Chè A Mú Sung dù đã đăng ký thương hiệu vẫn chưa được thị trường biết tên. Anh Củi cho biết, chính quyền xã đã động viên bà con trồng thử từ ớt sang bí xanh, khoai tây đỏ, cây dược liệu nhưng đều chưa hiệu quả.

Trong vườn nhà trưởng thôn Tẩn Láo Lở ở thôn Lũng Pô có mấy cây cam, cây nho đang trồng thử nghiệm… Kiến thức đều do anh đọc trên internet. Nếu năm nay những cây cam hay cây nho này cho ra quả ngon, thì anh Lở sẽ nhân rộng. Thôn Lũng Pô trong tương lai có thể sẽ có cây trồng mới, hiệu quả kinh tế cao, nhưng kỹ thuật, thị trường, đầu ra, tính ổn định không ai nắm rõ. Bởi, việc định hướng phát triển cây trồng, tìm cách phát triển sinh kế cho bà con nơi vùng cao biên giới, không phải người dân có thể tự thử nghiệm mà dễ thành công được!