Ða-nhen Rôt-xi (Daniele Rossi), 32 tuổi, người I-ta-li-a:
Với tôi, du lịch luôn đi cùng với nhiếp ảnh. Và xin "khoe" một chút là tôi đã mở một cuộc triển lãm ảnh về Việt Nam tại thủ đô Rôm của tôi.
Nhờ người vợ Việt của mình, tôi đã có cơ hội biết tới một nền văn hóa thật thú vị. Một phần khác trong nhật ký du lịch của mình, tôi đã đọc nhiều sách nói về lịch sử của Việt Nam. Tôi đã cố học tiếng Việt để có thể tiếp cận gần hơn với văn hóa Việt Nam. Lần gần đây nhất sang Việt Nam vào tháng 5-2012, tôi đã được tới phía bắc của Việt Nam. Tất nhiên, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội thăm vịnh Hạ Long, một trong bảy kỳ quan của thế giới. Thật thú vị làm sao! Tôi gọi nó là "vẻ đẹp của tự nhiên". Tôi cũng đi thăm cố đô Huế và phố cổ Hội An, quần thể di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam) với kiến trúc Chàm tuyệt đẹp - cũng là một trong những điểm đến yêu thích của tôi. Sắp tới, chắc chắn tôi sẽ đi thăm Ninh Thuận và Mũi Né.
Nói về đồ ăn, tôi đã thử nhiều loại đồ ăn của châu Á như Ma-lai-xi-a, Nhật Bản, Hàn Quốc..., nhưng không thể nào so sánh được với món ăn Việt. Món tôi yêu thích nhất là nem và phở. May nhờ có vợ mình, tôi vẫn được thường xuyên ăn những món này.
Giên Can-ban (Jean Canbane), 63 tuổi, người Pháp:
Người Việt Nam còn giữ được nhiều nét truyền thống tốt đẹp, đặc biệt là người miền núi và nông thôn. Dù đời sống vật chất còn nhiều khó khăn nhưng tâm hồn họ rất hồn nhiên, phóng khoáng và thân thiện. Tôi đã đến nhiều lần, có lúc đã ở lại Việt Nam với thời gian khá dài. Ðến rồi thì lại muốn ở lại. Ðầu tiên là tôi dạy tiếng Pháp thiện nguyện ở Ðại học Ðà Nẵng, và sau đó là vẽ tranh...
Tôi đã rảo gót trên nhiều miền đất nước các bạn. Ðặc biệt, tôi thích thú nhất là đến với đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên hay Tây Bắc. Mỗi chuyến đi tôi muốn cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với người dân ở các buôn làng. Tôi rất khâm phục các học giả Pháp từng nghiên cứu về lịch sử - văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam như Xa-ba-tri-ê (Sabatier), G. Côn-đô-mi-na (George Condominas) hay J. Du-rơ-ne (Jacques Dournes)... Gặp những già làng thiểu số Việt Nam, tôi đã học được ở họ nhiều điều. Tôi cũng rất thích vẽ tranh trên giấy dó, loại giấy truyền thống của dân tộc Việt. Một tờ giấy mỏng manh nhưng có thể tạo ra nhiều cảm xúc khi những sắc màu trên đó xuất phát từ tấm lòng của người vẽ...
Xa-man Phai-a (Samane Fayyaz), 19 tuổi, người I-ran:
Ðây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam nhưng đã có rất nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước xinh đẹp này. Ngày tôi mới đến, các bạn người Việt rất nhiệt tình giúp đỡ tôi sang đường, hướng dẫn tôi cách đổi tiền và giới thiệu những địa điểm thú vị để tham quan. Trong những địa điểm đã tới, tôi thích nhất là Bảo tàng Lịch sử. Tôi đã bị choáng ngợp bởi bề dày lịch sử, văn hóa của các bạn. Tại đây, tôi đã có cơ hội được xem Múa rối nước - một loại hình nghệ thuật cực kỳ độc đáo và ấn tượng. Khi được biết cách các nghệ nhân điều khiển con rối từ xa bằng hệ thống dây một cách khéo léo sau bức màn, tôi thật sự ngạc nhiên và thích thú. Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam một ngày không xa để được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa khác và gặp gỡ các bạn bè người Việt...
H.Na-ka-ga-oa (bên phải) (Hidenhiko Nakagawa), 47 tuổi, người Nhật:
Tháng 6-2006, tôi cùng vợ đến Việt Nam du lịch. Ngay lần đầu đến đất nước các bạn, dù chưa hiểu lắm về Việt Nam, nhưng tôi cảm nhận như đã thấy đây chính là quê hương thứ hai của mình. Tháng 11 năm đó, tôi trở lại cùng với tám doanh nhân Nhật Bản. Tôi đã yêu Việt Nam và muốn những người Nhật khác cũng yêu như mình.
Tôi từng đi đến 45 tỉnh, thành trong nước, tiếp xúc với rất nhiều người và nhận ra rằng, người Việt Nam giàu tình cảm, tốt bụng và thân thiện. Có một điều thú vị mà tôi muốn chia sẻ, đó là sức sống của thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi nhìn thấy trên gương mặt của họ sự lạc quan, tươi vui, sinh động và ý chí quyết tâm học hành, làm việc để thành công. Người Việt luôn nở nụ cười trên môi dù lúc khó khăn nhất. Buổi sáng nào tôi cũng ngắm say sưa hình ảnh những quán cà-phê với tất cả mọi người đều cầm tờ báo trên tay hoặc chăm chú vào màn hình laptop. Theo tôi, một trong những điều tối quan trọng ở bất cứ quốc gia nào, đó là phải dạy cho thế hệ sau hiểu thật đúng về lịch sử dân tộc. Phải thấy được thế hệ cha ông đã phải nỗ lực như thế nào để tạo lập cuộc sống và thế đứng của đất nước. Ngủ quên trên chiến thắng là một sự thảm hại. Nhưng chưa chiến thắng mà đã ngủ quên còn thảm hại hơn...
Cho đến hôm nay, từ đáy lòng mình, tôi mong ước Việt Nam phát triển thật nhanh, thật mạnh. Nếu có một quốc gia nào vượt qua nước Nhật về sự giàu có thì tôi mong đó là đất nước của các bạn.