Nỗi sợ mơ hồ
Bên căn nhà cũ, nhìn chúng tôi, bà Phạm Thị Xâm ở thôn Làng Tốt (xã Ba Lế, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) không ngừng hỏi vì sao chồng bà ra đi tức tưởi sau một đêm đầu tháng bảy mới đây. Đêm đó, rượu vào, lời ra lớn tiếng của ông Phạm Văn Lối khiến Phạm Văn Soi tăng thêm nỗi ngờ vực. Liên tưởng về ông Lối chuyên “đồ độc” cùng cái chết do bệnh hiểm nghèo của cha mình, Soi và Phạm Văn Nghề, Phạm Văn Cua cùng làng chặn đường, ra tay sát hại ông Lối. Chưa ai thấy “đồ độc” của ông Phạm Văn Lối, cũng chưa ai chứng kiến ông “cầm đồ thuốc độc”, nhưng cái chết của ông thì cả làng đều biết.
“Tôi không biết “đồ độc” là gì, ổng cũng không biết nhưng người ta nói ổng có rồi hại ổng. Ai uống rượu, to tiếng là có đồ độc hay sao”, bà Xâm thảng thốt. Xót thương cho gia đình bà Xâm, nhưng những ngõ nhà ở Làng Tốt chưa thể gần nhau hơn. Ánh mắt dò xét lẫn sợ hãi vẫn cứ ám ảnh buôn làng núi Cao Muôn.
Ánh mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi ấy theo chân chúng tôi qua chiều con dốc ngược. Bước chân chùn xuống bởi nỗi chất chứa không lối của từng phận người. Tuổi già của bà Hồ Thị Hiền ở thôn Trà Linh (xã Hương Trà, huyện Trà Bồng) đơn độc bên cánh rừng già. Không gặp gỡ, không nói chuyện, không dự việc làng, đến giờ bà vẫn chưa thoát vòng lẩn quẩn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”. Trong một lần say năm trước, bà lớn tiếng lời hăm dọa bỏ đồ độc. Bà tỉnh rượu là lúc cái say về đồ độc của làng gắn vào bà. Làng có người bị đau ốm, bệnh tật, bà gánh tiếng. Đến cả người hàng xóm Hồ Thị Chung sau bữa tiệc làng trở mệt bởi suy nhược thần kinh và ngộ độc nhẹ, cũng được quy kết tội cho bà. Bà xa làng từ đó.
“Tôi hay uống rượu say nói to nên họ ghét tôi, nghi tôi có đồ. Từ nhỏ tới bây giờ tôi cũng chưa biết đồ đó như thế nào. Bị dân làng nghi kỵ tôi rất buồn và không dám đi đâu, chỉ ở nhà rồi đi làm rẫy thôi”, bà Hiền cay đắng cho chính mình.
Giúp người dân tin và hiểu
Ở huyện miền núi Sơn Hà, nếu như những năm 2005 đến 2013 có gần 40 vụ việc liên quan đến tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”; thì gần đây dù cuộc sống khấm khá hơn, vẫn có đến 10 vụ án mạng, lừa đảo liên quan đến hủ tục này. Bi kịch, đau thương chưa bao giờ dứt ở các vùng cao Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Hà… tỉnh Quảng Ngãi. Nguồn cơn của nghi kỵ, bi kịch bắt đầu từ những lúc quá chén, say sưa của rượu.
Văn hóa buôn làng cùng nhau lên rẫy đổi công làm lúa, trồng rừng, đồng bào vùng cao sống quây quần tương trợ cho nhau. Tiệc nhà, hội làng say trong chén rượu đi cùng bực bội, cãi vã, dọa dẫm… Mối nghi ngại, bất an cũng từ đó. Sau cơn say rượu là “cơn say” nghi kỵ, chia rẽ. Tỷ lệ người chết vì sát hại, đánh đuổi, bị ruồng bỏ nhiều hơn chết vì “đồ độc”.
Đón chúng tôi, giọng ông Đinh Văn Huệ ở thôn Làng Rê (xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà) chùng xuống, bối rối lẫn e ngại khi nhắc đến “cầm đồ thuốc độc”. “Chưa ai thấy cả. Mình cũng chưa thấy, mình sống gần 70 năm ở núi này rồi chưa thấy cái “cầm đồ thuốc độc” hại người nó ra sao. Nhưng người chết, người thì bị ruồng bỏ, gia đình ly tán vì nó thì mình thấy nhiều rồi”.
Lục lọi ký ức, ông Huệ có thể kể tên từng người, từng gia đình trong làng xã bị nạn “cầm đồ” bức hại. Dẫu chuyện đã mấy mươi năm vẫn như mới đây. Thôn Làng Rê, Tà Gầm, Tà Ma, Bồ Nung, Làng Riêng… nhớ đến đâu thì điều trăn trở bao năm theo ông cũng chưa có lời đáp. Đó là sự mơ hồ của “đồ độc” bức hại bao người. Là già làng uy tín, hòa giải, giúp đỡ bao gia đình mâu thuẫn, thù hằn bởi nghi kỵ đồ độc, ông Huệ cũng không chắc những nạn nhân ấy thật sự tin tưởng nhau chưa.
Thăm hỏi chuyện làm ăn, con cái, vợ chồng Đinh Văn Vôi và Đinh Thị Xê ở thôn Làng Rê hồ hởi bởi mùa vụ năm nay được đầy đủ hơn, thu nhập từ chăn nuôi rừng keo cũng khấm khá. Đang vui chuyện, chúng tôi nhắc đến Đinh Văn Phả, nụ cười của đôi vợ chồng trẻ tắt lịm. Ba năm trước, Phả lớn tiếng với cha của Xê “chết già khó nhai lắm”. Chỉ câu nói lúc rượu tiệc làng, anh em gia đình vợ chồng Vôi kéo sang nhà bắt Phả đưa ra “đồ độc”. Phả không biết giải thích thế nào, đành im lặng trong cơn giận dữ, nghi kỵ của nhà Vôi và làng.
Nhắc chuyện cũ, vẻ mặt bực tức, hằn học lẫn sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt Vôi. Chưa bao giờ thấy, chưa biết “đồ độc” như thế nào nhưng lời đồn thổi, nỗi ám ảnh bao năm trong không gian núi rừng bám chặt lấy Vôi. Càng lo sợ gia đình bị “cầm đồ thuốc độc”, Vôi càng muốn Phả phải giải nỗi ám ảnh ấy. “Chưa thấy đồ độc, nhưng có thật. Người làng ở đây ai cũng biết là có mà. Sợ chứ sao không, sợ bệnh, sợ chết nên phải giải đi mới hết”. Nhiều cuộc hòa giải giữa làng, đôi bên nhìn nhận, cảm thông nhau. Nhưng, thẳm sâu trong tâm thức của Vôi, nỗi ám ảnh vô hình ấy chưa biết đến khi nào mới được xóa tan.
Ông Phạm Văn Ôn, Chủ tịch UBND xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ nhìn nhận: “Không có chuyện đồ độc có quyền năng, gây hại như người ta truyền tai nhau. Chuyện nghi kỵ cầm đồ thuốc độc cũng giảm, nhưng nếu khẳng định không còn ai tin thì không đúng. Điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức người dân nên khó thay đổi”.
Giãn hòa, tháo gỡ mâu thuẫn, vận động bà con làm ăn, phát triển kinh tế để giảm dần đói nghèo, hủ tục lạc hậu đã được chính quyền địa phương, ngành chức năng thực hiện từ nhiều năm qua. Số vụ án, sự việc liên quan đến vấn nạn này giảm hơn so những năm trước. Nhưng ý niệm “đồ độc” vẫn âm ỉ trong tiềm thức làng bản.
“Chúng tôi mời những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, quần chúng tích cực cùng tuyên truyền, vận động bà con. Những người lợi dụng hủ tục gây mâu thuẫn, chia rẽ, chúng tôi đưa ra các cuộc họp trước dân. Đối với những vụ án hay cái chết của người dân liên quan nghi kỵ chúng tôi giải thích, chứng minh bằng các chứng cứ cụ thể, phương pháp khoa học chính xác, rõ ràng để người dân tin và hiểu”, Thiếu tá Đinh Văn Pha, Phó Trưởng Công an huyện Sơn Hà chia sẻ.
Theo quan niệm “đồ” là một hỗn hợp gồm đất được lấy từ mộ của người chết, xương động vật, mẻ chén, lông trâu… được trộn lẫn và gói thành miếng nhỏ, cũng có thể là một loại mangan độc. Người “cầm đồ” phù phép nên có quyền năng lớn, có thể trừ ma quỷ, bệnh tật, nhưng cũng có thể gây bệnh tật, giết người, vật nuôi.
Nhiều nghiên cứu khoa học giải thích, nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” xuất hiện khi người dân không giải thích được các hiện tượng tự nhiên, các sự việc xảy ra chung quanh mình; thần thánh, ma quỷ hóa các vấn đề dưới dạng bùa chú, mê tín dị đoan ăn sâu trong tâm thức người dân.