Dịch Covid-19 hoành hành, ở các địa phương có dịch, tình hình tuyến biên giới tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Nhiều tháng ngày qua, các chốt của Đồn Biên phòng Sông Trăng (Tân Hưng, Long An) vẫn căng mình chống dịch và những ẩn họa khác. Tôi người lính biên phòng xứ biển Nam Định lại bồi hồi nhớ miền bắc sau những ngày Tết. Mưa xuân ẩm thấp, rét tê buốt, hoa xoan đã lười rơi trời hửng nắng thì gió nồm lại thổi về, tới tấp những tin báo Covid bùng phát. Chúng tôi lên đường vào nam chống dịch.
Long An, tỉnh đầu cầu nối liền TP Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Nắng và gió, nhưng không hề gây cảm giác ngột ngạt như thời tiết sau Tết của miền bắc. Đón cái bắt tay thật chắc của Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đồn trưởng Biên phòng Sông Trăng, tôi nhanh chóng lao vào nhiệm vụ mới cùng các đồng chí trong đơn vị.
Đồn Biên phòng Sông Trăng, cái tên đẹp thơ mộng nằm trên xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, giáp biên giới Campuchia với địa thế phức tạp, người lính biên phòng phải luôn nâng cao cảnh giác. Chúng tôi được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ 15,2 km đường biên giới. Đoạn biên giới quản lý có một cửa khẩu phụ và lối mở. Người dân trên địa bàn có mối quan hệ gần gũi với người dân bên kia biên giới. Nơi biên ải này khi chưa có dịch bùng phát thì đây là con đường thông thương trao đổi hàng hóa thăm hỏi giữa hai bên.
Trên chốt chống dịch, nắng như nung lửa bỏng rát, cán bộ chiến sĩ kiên trì bám trụ. Chiếc võng dù buộc vào thân cây kẽo kẹt lúc giải lao. Nhìn cánh lục bình mênh mang trên sông Cái Cỏ, tôi lại ngùi ngùi nhớ điệu “Chèo mở lái ra” xứ Bắc... Thương các đồng đội Sông Trăng đã lâu lắm rồi không được thăm vợ con mà đồn chỉ cách nhà mấy chục cây số. Những ngày nắng lửa mưa dầm, anh em không lơ là cảnh giác. Đồn trưởng Nguyễn Văn Hội đến từng lán chống dịch họp giao ban với chiến sĩ, quyết không để lỗ hổng cho dịch bệnh tràn qua, không để một đối tượng buôn lậu hàng hóa nào vượt qua. Đêm mưa tầm tã, chốt chống dịch vẫn bám sát và theo dõi... Từ tháng 1 đến ngày 20/7/2021, đồn đã bắt giữ, xử lý 27 vụ và 82 đối tượng. Trong đó, xâm nhập trái phép 13 vụ; buôn lậu 9 vụ… Đồn còn kết hợp địa phương tuyên truyền phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống Covid-19”. Tiếng loa biên phòng vang lên trên mênh mang sông nước, tỏa rộng tới miệt vườn ngọt ngào cây trái Tân Hưng.
Cảm động khi xuống thăm lán chống dịch, bên cạnh những món quà động viên anh em chiến sĩ, đồng chí Bí thư Huyện ủy Tân Hưng còn trao tận tay tôi hai hộp xốp giống cây hẹ để phủ xanh trên mảnh vườn quanh chốt. Mặc cái nắng bỏng cháy của trưa hè đổ lửa, chốt chống dịch vẫn xanh tươi hoa lá.
Có những buổi tối, sau khi cơm nước xong, mấy anh em dành đôi ba phút giải lao, hay giữa khoảnh khắc chuyển gác, chúng tôi thường hỏi thăm nhau những câu thông thường nhưng cần thiết, bao giờ thì anh về ngoài đó. Trong số ấy có cả tôi, nhớ miền bắc có vợ con giữa bao nhiêu hồi hộp của đại dịch. Mai này khi trở về đơn vị của mình, trong tôi đã có vị phù sa, của hương lúa bát ngát đồng bằng sông Cửu Long và đôi khi có cả vị cà-phê đượm nồng phương nam.
Lúc đó, khi xa rồi, sao mà không nhớ, không thương mảnh đất hồn hậu, chất phác và trù phú bao đời. Cái trù phú ấy không chỉ được phù sa bồi đắp nên mà còn ăm ắp tình người, tình quân dân của xứ sở phương nam này. Chợt nhớ bài ca trong bộ phim “Đất phương nam” hôm nào kia anh lính gác du dương: “Nhắn ai đi về, miền đất phương nam, trời xanh mây trắng, theo dòng Cửu Long Giang...”.