Xe đạp ơi...

Lễ thôi nôi con đứa bạn, chẳng biết mua quà gì, hai vợ chồng ra phố huyện mua chiếc xe đạp bốn bánh làm quà tặng. Vào cửa hàng lớn nhất vùng với bạt ngàn xe đủ kiểu dáng, mầu sắc, giá cả cho mọi lứa tuổi.
Ảnh: ANH QUÂN
Ảnh: ANH QUÂN

Ta băn khoăn chọn lựa, ngỡ ngàng với sự đổi thay của cuộc sống, bùi ngùi thương nhớ tuổi thơ xưa. Mới chỉ vài chục năm về trước thôi, xe đạp là cả gia tài đối với mỗi gia đình nông thôn. Với cái làng thuần nông, nghèo khó quê mình hồi ấy, quanh năm chân lấm tay bùn; phương tiện chủ yếu là xe “hăng cải” (nghĩa là hai cẳng). Làng như đứa trẻ chậm tiến luôn lạc hậu, xa lạ với những phương tiện, thiết bị hiện đại. Chẳng biết chiếc xe đạp đầu tiên ở làng là của ai và có từ bao giờ nhưng ta vẫn nhớ rõ chiếc xe oai nhất, là mơ ước của mọi dân làng hồi ấy là chiếc Favorit của người đàn ông đầu tiên từ làng xuất khẩu lao động sang Tiệp Khắc (cũ) vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Người nhà đi xe đến đâu cũng có một đoàn con nít chạy túa phía sau để được ngắm nhìn cho thỏa thích.

Rồi dần dà xe đạp trở nên phổ biến hơn với các hãng xe Hữu nghị, Thống nhất, Viha trong nước hay Phượng hoàng (Trung Quốc), Mifa (Đức)... Nhà nào cũng cố gắng tích góp để mua chiếc xe, vừa là tài sản vừa là phương tiện mưu sinh cho cả gia đình. Xe được sử dụng tối đa thời gian: khi thì dành cho con đi học trường huyện xa nhà, khi theo cha lên rừng thồ củi, khi theo mẹ cùng đôi sọt bôn ba khắp chợ ngược chợ xuôi. Đêm theo anh qua làng bên tán gái. Ngày mùa, khi thồ lúa, lúc thồ mạ, chẳng mấy lúc xe được nghỉ ngơi. Dù được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng vì dùng nhiều nên nhanh hỏng. Các bộ phận được tận dụng tối đa đến lúc không dùng được nữa mới thay thế. Những chiếc xe “bộ phận nào cũng kêu chỉ có chuông là không kêu”, “không chuông, không phanh, không gác đờ-bu (garde-boue)” hay lốp đứt tanh, mòn thủng vấn… được gia công chiếc dây giun, chiếc vành đứt vài nan hoa... trở nên quá quen thuộc. Hồi ấy, hầu như nhà nào cũng có các dụng cụ để sửa chữa các lỗi thông thường như vá săm, nối phanh, tra dầu mỡ... Chỉ đến lúc xe hỏng hóc nặng mới cần đến thợ.

Bây giờ trẻ con lẫm chẫm tập đi đã có bao nhiêu loại xe để dùng. Còn lũ trẻ ngày xưa nào được thế. Học cấp một, cấp hai trường làng, gái trai, lớn bé gì đều đi bộ nên có đứa lớn tồng ngồng vẫn chưa biết đi xe đạp là chuyện thường. Được tập xe đạp có lẽ là niềm vui sướng nhất xen lẫn đau đớn của tuổi thơ xưa. Chẳng cần ai bày nhủ, tranh thủ người lớn nghỉ ngơi lúc trời trưa hoặc chiều tối là lại xin dắt xe đi tập. Đường làng trưa nào cũng ầm ĩ tiếng trẻ con tập xe. Con dốc đầu làng là điểm tập kết để xuất phát. Nhờ lực quán tính khi thả dốc mà nhanh biết đạp hơn. Khi muốn dừng mà chưa quen điều khiển thì tìm sẵn đống rơm hay bụi dứa mà lao thẳng vào đó. Cứ thế dăm bữa nửa tháng là có thể thành thạo.

Những lúc sum họp bạn bè, nghe chúng nói chuyện toàn những hãng xe hơi đắt tiền, đời này đời nọ, chẳng đứa nào nhắc chuyện xe đạp chở nhau đi học ngày xưa. Ta chỉ biết ngậm ngùi im lặng lắng nghe. Ta ngậm ngùi thương ta - thằng bé nhà quê ngày ấy, đứng khóc hu hu khi tập xe bị ngã, trục pê-đan mòn nhọn hoắt đâm vào bắp chân đau điếng. Ta ngậm ngùi thương ta - thằng bé nhà quê ngày ấy, đứng khóc hu hu khi đi học về qua con đường phơi đầy rơm rạ, xích líp bị quấn chặt gỡ mãi chẳng hết giữa trưa trời nắng chang chang...