World Cup: Cuộc chiến của những thương hiệu

Stade de France, mùa Hè 1998, khi Zidane đánh đầu tung lưới Brazil lần thứ hai trong trận chung kết (sau đó Pháp thắng 3-0), Zinedine Zidane chạy như điên dại để ăn mừng bàn thắng coi như định đoạt chức vô địch cho người Pháp. Và anh kéo tấm áo đấu lên để hôn lên màu áo Lam, ở phía trong tấm áo đấu đó là một chiếc áo lót trắng ôm sát, với logo lớn hết cỡ của Adidas nổi bật. Người ta nói đó là màn ăn mừng đáng giá nhất, cho cả Adidas lẫn Zidane. Khi ấy, huyền thoại của ĐT Pháp đang là đại sứ thương hiệu cho hãng đồ thể thao lừng danh của Đức và nghe đồn, cú lột áo ấy của anh đã giúp Adidas trở thành thương hiệu số một thế giới ở thời điểm đó...

Nike và Adidas đang thống trị thị trường trang phục thể thao một cách tuyệt đối. Ảnh: TL
Nike và Adidas đang thống trị thị trường trang phục thể thao một cách tuyệt đối. Ảnh: TL

Người Đức có thể vẫn còn thèm khát chức vô địch World Cup đầu tiên ở thế kỷ 21 nhưng đó chỉ là nỗi thèm khát trên sân cỏ. Còn trên thương trường, người Đức vẫn là một nhà vô địch bất khả chiến bại kể từ năm 1984 tới nay. Đơn giản, qua 7 kỳ World Cup, riêng Adidas đã 3 lần được đăng quang trong khi đối thủ lớn nhất, Nike, chỉ được đăng quang duy nhất một lần. Thậm chí, ngay ở mùa giải lớn đầu tiên mà FIFA cho phép logo nhà tài trợ trang phục được xuất hiện trên ngực áo ĐTQG, Adidas đã chiếm thượng phong với chức vô địch EURO 1984 dành cho người Pháp.

Đã từng có một thời Nike và Adidas chưa thể thống trị thị trường trang phục thể thao một cách tuyệt đối như ngày hôm nay, ngày mà họ gần như cạnh tranh tay đôi với mức độ ngang tầm với nhau còn hơn cả giữa Pepsi với Coca Cola. Người hâm mộ thậm chí còn quen với logo của các đội tuyển đến mức thuộc lòng. Nào là người Anh thì Umbro, người Pháp, Đức thì Adidas, người Ý là Kappa và Nike thì lúc đó gần như khá mờ nhạt khi không tiếp cận được với các đại gia bóng đá. Dễ hiểu, Nike ở Mỹ và họ quan tâm đến bóng rổ hơn là môn thể thao Vua. Nike chỉ thức tỉnh thực sự khi World Cup 1994 diễn ra tại đất Mỹ và họ nhận ra đó mới là một thị trường màu mỡ thực sự, một mỏ vàng mà họ bỏ quên chưa khai thác đến.

Ở World Cup đầu tiên các logo được trưng lên ngực áo (1986), người Pháp đã đăng quang cùng đội tuyển Argentina khi thương hiệu “con gà trống” Le Coq Sportif chễm chệ bên ngực trái Diego Armando Maradona lúc anh vươn tay lên nâng cao chiếc cúp vàng. Bốn năm sau, Adidas theo chân tuyển Đức lên hương và Brazil thì giúp người Anh có cảm giác của nhà vô địch cùng với thương hiệu Umbro vào năm 1994. Umbro bây giờ không còn là của người Anh nữa, nó đã bị mua đứt bởi Nike và tuyển Anh cũng giã từ thương hiệu quê nhà của mình để tìm đến Nike. Adidas lập chiến tích thứ hai cùng chủ nhà Pháp ở năm 1998 và Nike phải đợi đến năm 2002 mới có lần đầu tiên, với Brazil, giữa đất châu Á, thị trường thánh địa của thương hiệu Mỹ. Và ở năm 2006, người Ý bất ngờ đưa Puma lên ngôi quán quân World Cup, và đó cũng có thể là lần duy nhất của họ ở thời đại cạnh tranh khốc liệt này. Adidas hoàn tất cú đúp vào năm 2010 với Tây Ban Nha và đặt ra câu hỏi lớn cho mùa hè năm nay: họ hay Nike sẽ đăng quang tại World Cup?

Tại sao có thể đặt ra ngay câu hỏi mặc định chỉ với Nike và Adidas ở thời điểm sớm sủa này một cách dễ dàng như vậy? Dễ hiểu thôi, hai thương hiệu đó đã “mua” trọn các ứng cử viên nặng ký nhất của chức vô địch. Nike nắm trong tay chủ nhà Brazil, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan trong khi Adidas bao thầu cho Tây Ban Nha, Đức, Argentina, những ứng viên “cứng” nhất. Thậm chí, đội bóng ngựa ô được kỳ vọng tạo địa chấn nhất là Bỉ cũng đã bị Nike bỏ túi. Tất nhiên, Puma cũng vẫn rình rập sau lưng Adidas và Nike, đúng cách của một con báo, khi họ có Uruguay và Ý. Nhưng khó có ai tin vào chức vô địch cho Puma ở hoàn cảnh này. Các ông lớn khó có thể đồng loạt ngã ngựa dễ dàng như vậy để những chú báo Puma làm nên kỳ tích. Bởi vậy, nhà vô địch vẫn sẽ chỉ trong vòng “quy hoạch” của cuộc đua tay đôi Nike-Adidas mà thôi.

Ở mỗi mùa Hè có World Cup diễn ra, người ta thống kê rằng doanh số thương mại của các thương hiệu thể thao tăng đến 150% so với cùng thời điểm ở các mùa Hè bình thường. Và thị phần của Nike cũng như Adidas cũng có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong các thương hiệu thể thao bởi uy thế, tầm vóc cũng như mạng lưới phổ cập rộng khắp của họ.

Và cuộc chiến giữa các thương hiệu thể thao đã ngày một nóng dần khi trận chung kết cũng đã sắp cận kề. Nike đông quân hơn nhưng Adidas có cái vận may ưu ái cho họ trong suốt lịch sử World Cup. Và có lẽ sẽ không có gì lý thú bằng việc Adidas cùng Nike bước vào trận chung kết, như hồi 1998, để Nike có cơ hội báo thù cơn ác mộng Zidane...

Ðã từng có một thời Nike và Adidas chưa thể thống trị thị trường trang phục thể thao một cách tuyệt đối như ngày hôm nay, ngày mà họ gần như cạnh tranh tay đôi với mức độ ngang tầm với nhau còn hơn cả giữa Pepsi với Coca Cola.

Có thể bạn quan tâm