Vươn tới mây trời

Chiếc xe tải ì ạch bò thêm một đoạn rồi dừng lại. Thành xuống xe đánh giá tình hình. Anh ra hiệu cho Khánh lấy dụng cụ trên thùng xe xuống chèn bánh, không để xe trôi dốc. Người lái xe cũng nhảy xuống đất, đá chân vào tảng đá bên đường, lắc đầu ngán ngẩm.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Gió lạnh vù vù, khí núi tê tái. Chuyến hàng cuối năm. Sau chuyến này bọn anh sẽ nghỉ. Nhưng tình hình có vẻ đáng lo ngại. Thành ngước nhìn lên đỉnh đồi. Cột viễn thông to sừng sững nếu đứng bên cạnh mà từ vị trí này trông nó bé xíu. Con gái anh từng phàn nàn với mẹ, bố ra đường toàn thấy nói chuyện cột ăng-ten thôi. Lúc thì cái cột này bố làm, cái cột kia bố dựng, lúc thì lại ơ chỗ này mới mọc lên một cột, cột chỗ kia bị chuyển đi rồi... Đúng thật, anh mắc bệnh nghề nghiệp. Ra ngoài chỉ để ý đến các cột phát sóng viễn thông. Chúng có thể vô hình với người khác nhưng với anh, chúng hiện hữu mọi lúc, mọi nơi.

Ấy thế mà lúc này, hình ảnh chiếc cột ăng-ten và nhà trạm BTS thật đáng lo ngại. Từ chỗ anh đang đứng đến chân đồi tầm hai trăm mét, lên đến nhà trạm trên đỉnh đồi khoảng 500 mét nữa. Xe tải không thể đi đến đỉnh đồi vì đường dốc và lởm chởm đá. Phải đi bộ thôi! Anh khoát tay ra hiệu.

700 m với người đi tay không thì đơn giản nhưng với một đống thiết bị lại phải leo dốc nữa thì là cả một vấn đề. Vậy mà bên khảo sát báo với Thành là xe lên được tận đỉnh đồi. Chắc khi đi khảo sát họ đi xe nhỏ, xe không tải. Họ không tính đến một chiếc xe tải 8 tấn chở đầy thiết bị.

Trạm phát sóng này thuộc dự án nâng cấp từ 3G lên 4G và viba SDH đường trục mà đội của anh mới nhận được và đây là trạm thứ hai anh chuyển thiết bị để chuẩn bị lắp đặt. Trạm đầu tiên ở ngoài thị trấn, xe vào đến tận cửa trạm. Nửa buổi sáng anh đã chuyển xong số thiết bị cần thiết. Trạm này đã đi theo đúng tọa độ được cung cấp mà phải dò dẫm tìm đường mãi mới đến nơi. Đường lại lầy lội, trơn trượt, hậu quả của cơn mưa buổi sáng. Giờ lại gặp tình huống này.

Bây giờ đã gần một giờ chiều. Phải chuyển hàng xong để quay về khi trời vẫn còn sáng, nếu không sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Anh quay sang bảo Khánh:

- Cậu chạy xuống dưới, tìm khoảng chục thanh niên địa phương. Thêm cả bò hoặc ngựa, mấy cây gỗ dài, dây thừng... Nhanh lên!

Khánh phóng vụt đi. Trong khi chờ, Thành liên lạc với người trông coi trạm. Chỉ một lúc sau anh đã thấy bóng người bé xíu từ trên đỉnh đồi lúp xúp chạy xuống. Một lúc sau, người trông coi trạm xuống đến nơi, gãi đầu gãi tai tỏ ra có lỗi. Thành cười, vỗ vai anh ta an ủi: Thôi, cũng là chuyện ngoài ý muốn. Được anh hỗ trợ là quý rồi!

*

Trạm viễn thông có nhiều thiết bị giá trị cao, lại liên quan đến an ninh quốc gia nên lúc nào cũng phải có người trực. Thành đã trải qua nhiều dự án, đã lắp đặt, phát sóng hàng nghìn trạm BTS nên cũng gặp hàng nghìn người trông coi trạm. Không phải người nào cũng dễ chịu. Có người xởi lởi, nhiệt tình. Có người hờ hững, thờ ơ, để mặc các anh tự xoay xở. Có người lại sách nhiễu, hoạnh họe. Có người còn trộm thiết bị đem bán đồng nát.

Đây chỉ là một trong những trở ngại của việc lắp đặt trạm mà Thành gặp. Còn hàng nghìn những khó khăn, trắc trở khác anh phải đối mặt. Đó là phải trèo lên cột cao tới hàng trăm mét. Gió thổi vù vù, người rung lắc như diễn xiếc. Mùa đông thì rét cắt da cắt thịt, mùa hè thì nắng cháy da. Việc leo cột đôi khi còn gặp những chướng ngại vật rất oái oăm. Cậu Khánh đã từng gặp tổ ong khi đang ở lưng chừng cột. Lúc đó chỉ cần mất bình tĩnh là gặp nguy hiểm. Mặc dù có dây bảo hiểm nhưng nếu hấp tấp, hoảng loạn vẫn có khả năng bị rơi. Chỉ có cách để cho ong đốt và từ từ leo xuống. Kết quả là cu cậu vào trạm xá xã truyền nước thải độc vì sốt co giật.

Rồi bị điện giật, bị tuột da tay vì kéo dây, bị lạc đường, đói, khát, gặp rắn, rết... Rồi đối tác nợ tiền, dự án bị tạm dừng, hủy bỏ... Có rất nhiều ngày anh không liên lạc về gia đình bởi không có cả sóng điện thoại chứ đừng nói đến mạng internet. Nhiều nơi anh đến không có nhà dân. Lúc đó anh thấy mình chẳng khác gì người cổ đại.

Công việc lắp đặt trạm tuy gặp nhiều khó khăn, cực nhọc nhưng ngược lại cũng mang đến cho người thợ viễn thông những giây phút khôn tả. Việc leo cột không dành cho những người sợ độ cao, nhưng nếu khắc phục được nỗi sợ này nó đem đến những trải nghiệm đáng giá. Từ độ cao hàng trăm mét đó hoặc ở trên đỉnh tòa nhà chọc trời nhìn xuống bên dưới sẽ thấy mọi thứ hun hút, thăm thẳm, người chỉ như hạt đỗ đen, những chiếc ô-tô chỉ bằng bao diêm. Nhìn ra chung quanh sẽ thu vào tầm mắt những hình ảnh không phải ai cũng may mắn có cơ hội chiêm ngưỡng. Nếu vươn tay lên cao có thể với được mây trời. Cảm giác lúc đó thật lâng lâng, sung sướng. Thậm chí lâu lâu không thi công cột phát sóng anh còn thấy nhớ da diết.

*

Mải suy nghĩ Thành không nhận thấy Khánh đã dẫn một đoàn người địa phương lên đến nơi. Khi những tiếng bản địa lao xao chung quanh anh mới bừng tỉnh. Anh nhìn một lượt, thấy hài lòng bởi trông người nào cũng khỏe mạnh. Họ dắt theo ba con bò.

Dưới sự điều khiển của anh, các thiết bị trên xe lần lượt được hạ xuống và mang vác dần lên đỉnh đồi. Các thiết bị nhỏ, nhẹ được giải quyết nhanh gọn. Vấn đề đau đầu bây giờ là hai cái tủ nguồn nặng hơn ba tạ và những cái ăng-ten viba có đường kính gần 2 m, không thể khuân vác bình thường được. Đã hơn 3 giờ chiều, nếu không giải quyết được chỗ thiết bị này thì đêm nay bọn anh phải ngủ lại đây để trông coi. Cuối năm, tháng củ mật, lại ở nơi hẻo lánh, có rất nhiều nguy hiểm. Đám trai làng nhìn nhau băn khoăn: Làm thế nào để chuyển lên? Toàn hàng to và nặng. Thành cười: Các anh yên tâm, tôi đã có phương án cho chúng. Các anh lấy hai cây gỗ dài làm thành cái thang, buộc chiếc ăng-ten vào một đầu như buộc bánh tét. Những con bò bây giờ mới vào việc đây, cho chúng kéo một đầu của chiếc thang, phía sau các anh đẩy. Còn với hai chiếc tủ nguồn thì chặt ngắn cây gỗ ra thành các con lăn đặt bên dưới tủ, bò kéo phía trước, người dùng thanh gỗ làm đòn bẩy phía sau, vừa đi vừa di chuyển con lăn. Đến chân đồi thì lại bó bánh tét giống như những chiếc ăng-ten và dùng hai con bò kéo lên đỉnh đồi.

Người trông coi trạm và đám trai làng há miệng kinh ngạc. Trước đây họ cũng đã từng chuyển thiết bị, hàng hóa nặng nhưng toàn buộc dây, xỏ đòn khiêng hoặc gùi trên lưng chứ chưa từng làm theo kiểu này.

Tất cả nhanh chóng bắt tay vào việc dưới sự chỉ dẫn của Thành. Lúc đầu mọi người nghĩ rất khó khăn nhưng không ngờ mọi thứ đều diễn ra nhanh gọn, trơn tru như một cỗ máy dây chuyền, đặc biệt là không tốn quá nhiều sức.

Cứ như vậy, họ đã chuyển hết số thiết bị lên đỉnh đồi. Mọi việc xong xuôi cũng là lúc mặt trời chạm đỉnh núi. Anh gọi những người địa phương lại để cảm ơn và thanh toán tiền công cho họ. Anh biếu họ thêm một chút nhưng họ ra sức từ chối, chỉ lấy đủ số tiền đã thỏa thuận. Anh chàng hoạt bát nhất lên tiếng:

- Giúp được các anh chúng tôi rất vui. Chúng tôi chỉ lấy đủ số tiền để mua thức ăn cho gia đình. Chúng tôi không muốn lấy thêm tiền của các anh!

Thành cố gắng thuyết phục họ:

- Đây là công sức của các anh, mong các anh nhận cho. May nhờ có các anh chúng tôi mới xong việc, nếu không thì không biết xoay xở ra sao với chỗ thiết bị này.

Anh trai làng vẫn với giọng mộc mạc nhưng chắc nịch:

- Chính chúng tôi mới phải cảm ơn các anh. Nhờ các anh chúng tôi mới có sóng điện thoại. Bây giờ lại được nâng cấp lên 4G, chúng tôi sẽ có mạng internet, được tiếp xúc với những cái hay, cái mới từ bên ngoài.

- Thành bất ngờ. Một người dân địa phương ở tận nơi xa xôi hẻo lánh lại có suy nghĩ tích cực và tiên tiến như thế. Anh vui mừng thốt lên:

- Ai cũng suy nghĩ như các anh thì công việc của chúng tôi sẽ thuận lợi biết bao nhiêu!

Chia tay nhóm người địa phương, nhìn những lưng áo cũ sờn ướt đẫm mồ hôi dù trời chiều gió lạnh, những bàn chân trần bấm xuống sườn đồi trơn trượt, lòng anh chợt trào dâng một cảm xúc khó tả.

Bàn giao xong xuôi thiết bị cho người trông coi trạm, anh hẹn một ngày gần nhất sẽ quay lại.

Anh và cậu Khánh cùng người lái xe ra về. Ánh hoàng hôn vẫn le lói phía chân trời. Gió thổi ràn rạt hai bên sườn xe, những con thiêu thân tấn công đèn xe và kính xe nhưng anh không lấy làm phiền. Một niềm vui khe khẽ len lỏi trong lòng anh vì phần công việc quan trọng đã hoàn thành, vì những bàn tay, tấm lòng đã giúp đỡ anh, vì sự chân thành biết ơn của những người dân địa phương được hưởng lợi từ dự án.

Ngoảnh lại nhìn chiếc cột viễn thông trong ánh hoàng hôn, anh thấy đó là một hình ảnh rất đẹp. Không biết cậu Khánh có chung cảm nhận với anh không mà thấy cậu ta suy tư quá. Anh thầm hẹn một ngày sẽ quay lại và chinh phục đỉnh cột, sẽ lại được tận hưởng cảm giác vươn tay với lấy mây trời.