★★★
Quyên không tài nào gọi được cho Hoàng. Chỉ một tuần sau khi Thành - chồng cô mất, Hoàng cũng như mất tích khỏi cuộc đời. Những cuộc gọi của cô trở nên vô vọng.
Rốt cuộc, Hoàng có làm sao không? Anh ta đi đâu? Lẽ ra người phải chạy trốn khỏi hiện thực đắng ngắt này chính là Quyên mới phải. Có những đêm Quyên đã đứng trên ban công tầng bảy và nhìn xuống. Cô đã thấy chồng mình đứng đó, như chưa hề trải qua bốn chín ngày chia cắt. Anh quay lưng giận dỗi sau trận cãi nhau gay gắt với cô. Cô chới với gọi chồng. Thành rời đi nhanh như cơn gió. Tiếng Quyên gào thét vang vọng khắp tòa nhà. Đó không phải lần duy nhất cô đòi đi theo chồng. Một hai cuộc náo động nữa của Quyên bất thình lình diễn ra, sau vài tuần Thành mất. Cư dân trong block nhà cô ở báo tổ trưởng họp nhóm. Họ biểu quyết lên ban quản lý, yêu cầu ban quản lý tòa nhà nhờ cơ quan chức năng can thiệp, đưa cô đi điều trị tâm lý. Cô bị buộc phải làm quen với các cữ thuốc và sự giám sát. Ba cô, người đàn ông quê mùa quanh năm chỉ biết ruộng vườn giờ phải khăn gói vào thành phố này, ngày ngày theo canh chừng con gái và cháu ngoại. Ông là người sợ độ cao. Từ ngày Quyên xảy ra chuyện, ông đã nhờ ban quản lý tòa nhà lắp rào chắn quây kín lan can, phòng bất trắc.
Đầu Quyên như một hố đen, nặng trĩu. Cô đã làm gì sai? Cô không biết. Cô không nhớ mình và chồng đã cãi nhau vì điều gì. Điều gì đã khiến cả hai người như trái bom, chỉ chực chờ nổ tung. Cô không biết có phải vì cãi nhau với cô, Thành chọn cách say trong men rượu để rồi gặp tai nạn khủng khiếp. Cô chỉ nhớ mang máng một cuộc gọi trước đó. Cuộc gọi của ai, cô không còn nhớ rõ. Nhưng nó dính líu đến Thành, chắc rồi. Người gọi là ai? Đầu óc cô quay cuồng. Cô phải đi tìm cho ra người đó. Cô chỉ còn đúng manh mối duy nhất đó để giải mã hành động của Thành. Cô không còn gì để mất. Nhưng nhất định cũng không để mình rơi vào cõi mịt mờ, mông lung, sống không bằng chết như thế này. Chỉ có Hoàng mới giúp được cô. Những bí mật của Thành, chỉ có Hoàng là người biết rõ nhất.
Mai là bốn chín ngày của Thành. Khăn tang chồng vẫn còn trên đầu cô mỗi kỳ cúng thất. Cái đêm cô thất thểu ra nhận xác chồng, ngay quốc lộ, vẫn hiển hiện rõ ràng trong tâm trí. Thành ác với mẹ con cô lắm, thảnh thơi đi sau khi quăng cho cô và con một nỗi đau không thể nào đong đếm nổi.
★★★
Căn homestay nhỏ nằm khuất bên triền núi. Căn nhà hoàn toàn bằng gỗ, như một lớp áo khoác tốt nhất để chống chọi với cái lạnh thấu xương của nơi hoang vu này. Hoàng không định đến đó. Nhưng có một sức hút nào đó hút anh đi. Anh biết, nếu cứ phải ở nhà hoặc đến văn phòng, anh sẽ phải ngộp thở khi đối diện với Thành. Khuôn mặt cậu ấy, giọng nói, ánh mắt ấy, kể cả những sợi tóc lốm đốm muối tiêu… Tất cả ngóc ngách nào thân thuộc với hai người, Thành đều hiển hiện rõ ràng, như muốn trêu ngươi Hoàng vậy. Có phải cậu muốn dằn vặt tôi suốt cả đời này không hả Thành?
Buổi chiều nơi này hay có gió. Chủ nhà nói gió có thể tạt từ sườn núi hay thốc ngược từ chân núi lên, kiểu gì cũng sẽ tấp vào căn nhà. Ông còn dặn dò anh chốt cửa cẩn thận. Gió thì mát thật đấy, nhưng với kẻ lạ nước lạ cái như anh, coi chừng những thứ mát mẻ ấy lại là liều gió độc. Đã có nhiều gã trai coi trời bằng vung, cởi áo xênh xang đón gió, ngồi nhậu từ chiều đến tối, rồi sau đó trúng gió nằm chèm bẹp. Ông phải thuê xe thồ những tấm thân rã rời ấy đến trạm y tế.
- À, đêm nay có trăng tròn đấy. Anh tha hồ ngắm. Trăng núi cũng có khác trăng thành phố, chắc rồi!
Ông chủ nhà nháy mắt, rời đi sau khi kỹ lưỡng rà soát lại đến từng chiếc khăn vắt trong nhà tắm, trên bàn ăn, chăn màn… Hoàng xin ông một bình trà đen, để tiện việc ngắm trăng núi. Ông nháy mắt:
- Uống ít thôi nhé! Trà này khá nặng. Không khéo anh sẽ phải ngắm trăng cả đêm.
Hoàng cảm ơn chủ nhà. Lâu nay, anh vẫn giữ thói quen uống trà thư giãn vào buổi trưa, trong khi nhân viên các phòng ban công ty đã chìm vào giấc ngủ ngắn. Hai năm sau dịch Covid-19, công ty kiến trúc lớn của anh cũng lao đao, may chưa đến nỗi phá sản. Hai tháng trước, công ty nhận được một dự án lớn của đối tác, một công trình trung tâm thương mại hoành tráng. Đó chính là “nguồn sống” - nói như Thành, sau hai năm lay lắt chờ hồi phục. Cả anh và Thành đều biết mình phải toàn tâm toàn lực cho dự án này. Nhiều đêm cả hai thức trắng bàn bạc về những bản phác thảo. Nhưng thỉnh thoảng, Thành biến mất: điện thoại tắt, 4G cũng không. Anh không biết Thành đi đâu. Khi công trình đã hoàn thiện phần nền móng, Hoàng có nhiều đêm cố gắng nối những giấc ngủ chập chờn ở công trình ngổn ngang giàn giáo. Anh phải đích thân giám sát ở những khâu quan trọng nhất, chỉ cần một sơ suất nhỏ chệch với thiết kế, hậu quả không biết đi về đâu.
Cũng lúc đó, Thành bắt đầu thay đổi. Những cuộc rượu đến nhiều hơn, một phần cũng vì Thành phải thay Hoàng đi tiếp khách cho công ty. Thành không chỉ là bạn lâu năm mà còn là trợ lý đắc lực, là cánh tay phải của Hoàng. Bao nhiêu năm gắn bó, anh chưa thấy bạn mình đổ đốn bao giờ. Phải chăng, những dấu hiệu đó là điềm báo cho một điều tồi tệ sẽ xảy ra với cậu ấy mà Hoàng đã dửng dưng chẳng hề để tâm?
Đêm Thành xảy ra chuyện chính là lúc anh ấy thay Hoàng đi tiếp một đối tác mới, với mong muốn sẽ có thêm một hợp đồng khả thi. Hôm ấy Hoàng có việc gấp phải bay Hà Nội. Sau cuộc rượu, Thành vừa lái xe vừa gọi video call cho Hoàng. Chưa bao giờ Hoàng thấy anh ta trong trạng thái vừa tồi tệ vừa ngạo mạn lẫn bất cần như thế. Hoàng nghiêm khắc yêu cầu Thành tìm một chỗ nào đó, đậu xe, anh sẽ điều tài xế riêng đến rước Thành về. Thành cười lớn:
- Tôi có say đâu! Cậu khéo lo! Tôi sẽ ghé nhà cậu, tôi có chuyện…
Tràng cười của Thành nhanh chóng chuyển thành giọng cầu cứu.
- Hoàng ơi! Xe mất phanh rồi! Cứu tôi!
Tim Hoàng như bị bóp nghẹt. Màn hình điện thoại lập tức tối đen sau tiếng va chạm chát chúa.
Rất nhiều đêm, Hoàng thức đến sáng. Thành đi đột ngột như thế thì làm sao có thể biết đến nỗi đau khi nhìn thấy hai mẹ con Quyên ôm nhau khóc ngất giữa xa lộ. Hai cái chấm nhỏ nhoi xiêu vẹo ấy cứ ngả nghiêng trong mắt Hoàng. Người đi nhẹ thênh. Những người ở lại mới nặng trĩu một đời.
★★★
Hoàng châm lưng bình trà. Chén thứ nhất, anh thấy đôi mắt trĩu buồn của Thành nhìn mình.
- Cậu cố giúp tôi nhé! Lần này nữa thôi!
- Cậu nói đi!
-Thế này, sẽ có người gọi cho cậu, vì tôi, cậu hãy nghe, đừng né tránh! Chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi.
Tai Hoàng lại ù đi. Anh ôm đầu. Những tiếng chuông ngân dài, tiếng thét cuồng loạn của Thành quăng ra như những sợi dây trói chặt lấy trái tim vốn đã quá mệt mỏi của Hoàng. Anh đã ngất lịm ngay khi nhìn thấy người bạn của mình nằm đó, giữa đống bầy nhầy của các thứ kim loại, mảnh kính, và máu… Và vì hai mẹ con Quyên… Bác sĩ nói anh còn phải điều trị lâu dài. Hội chứng telephobia không phải hiếm, nhưng kiểu của Hoàng, không dễ để vượt qua.
Hoàng ngước nhìn trăng vắt trên đỉnh núi. Chén trà thứ hai, Hoàng thấy hai mẹ con Quyên chơi đùa sau lưng Thành. Mắt Thành vẫn nhìn sâu vào anh, van nài. Hoàng gật.
- Được, lần này là vì mẹ con cô ấy, không phải vì cậu!
Thành mỉm cười. Nụ cười tan ra, nhàn nhạt như ánh trăng. Ông chủ nói đúng, không khéo Hoàng phải ngắm trăng cả đêm. Trăng lùi sau rặng cây cao phía núi. Đêm vỡ ra thành những mảnh vụn, rơi vào lòng Hoàng, lặng ngắt.
Gần sáng, Hoàng bật điện thoại trở lại. Chờ một cuộc gọi, dù cả người anh đang run lên, không rõ vì gió núi, sương đêm hay vì những ám ảnh vẫn còn quây kín.
★★★
- Anh ổn chứ? Đã có chuyện gì xảy ra với anh?
Nhìn Quyên tiều tụy nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, lo chu toàn cho lễ cúng thất cuối cùng của chồng, tim Hoàng lại nhói lên. Mình có nên nói ra điều đó. Cuộc gọi là một thỉnh cầu, của cả người đã mất và người còn sống. Đó là sự tiếp nối của Thành. Nhưng sẽ là vô nghĩa nếu không có sự công nhận của Quyên.
- Anh ổn! Đã có nhiều điều tồi tệ xảy ra. Nhưng nhất định chúng ta phải ổn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, Quyên ạ!
Hoàng hỏi Quyên còn nhớ điều gì trước trận cãi vã của hai vợ chồng chiều hôm ấy. Cô nhíu mày. Một cuộc gọi, hình như vậy, anh ạ!
- Anh nghĩ là em cần gặp chủ nhân của cuộc gọi ấy.
Quyên gật. Đó chính xác là điều cô muốn. Cho dù, cô biết chắc có thể sự thật sẽ khiến tim cô vỡ nát thêm lần nữa.
★★★
Người đàn bà đẹp đứng trước mặt Quyên. Mắt cô ta, một vũng nước đầy không thể nào vơi. Thành, có lẽ đã chết chìm trong vũng nước ấy, đến mức lén lút phản bội Quyên. Quyên ước mình mất trí, mãi mãi…
Xin cô, đứa nhỏ cần biết mặt cha nó!
Một vành khăn tang nữa được xé ra. Một cánh tay, dù dè dặt, níu lấy bàn tay bé xíu vô tội của thằng bé giống Thành như tạc, đứng ngơ ngác trong đám người sụt sịt giữa khói nhang cay nồng.
Người đàn bà đẹp cúi mặt, siết khăn tang, chảy nước mắt.
Nước mắt Quyên lặn ngược vào trong.
Sau lưng Quyên, Hoàng lặng lẽ đưa tay lên ngực trái, cố ghìm cơn đau.