Vệt sao băng

Trâm Anh lăn chiếc xe đến bàn làm việc, tập bản thảo vẫn ngay ngắn trên bàn. Đêm qua cô đã nghĩ rất kỹ cho cái kết của câu chuyện đang viết dở, sáng nay sẽ hoàn thành. Vậy mà lúc này đầu óc cô không một con chữ nào. Tiếng mưa tí tách ngoài kia vọng vào.
Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Mưa dai dẳng cả tiếng đồng hồ. Trâm Anh ngao ngán tựa ra sau, đưa mắt qua cửa sổ. Cô nghĩ đến những dòng tin nhắn của Tùng. Cô phải trả lời anh sao đây? Không thể để anh chờ đợi lâu hơn nữa, cô cũng cần dứt khoát một lần với lòng mình.

- Anh thật sự yêu em.

Nhưng anh đâu biết rằng - Trâm Anh nghĩ, khi anh đang đẩy xe cho cô đi dạo chiều hôm ấy - Em sẽ làm được gì cho anh. Hay anh chỉ thêm khổ, thêm gánh nặng.

- Anh chấp nhận tất cả.

Tất cả ư anh! - Trâm Anh yên lặng - Anh có biết nó như thế nào không? Em đâu phải như những người con gái khác. Em chỉ là một đứa con gái tật nguyền...

- Anh biết, em là một người rất can đảm và không có gì làm em khuất phục nổi.

Trâm Anh vẫn yên lặng nghe Tùng nói và để anh chầm chậm đẩy xe cho mình. Chiều tà người chạy, người đi bộ ngược xuôi qua hai người. Thỉnh thoảng lại thấy một, hai cặp tình nhân nắm tay nhau đi qua.

“Nếu không phải em, anh cũng sẽ nắm tay một cô gái thong thả đi như thế kia. Chỉ cần anh đưa mắt sang thôi, anh và cô ấy sẽ nhìn nhau rất tình tứ. Chứ không như… Anh bảo em can đảm ư! Em buộc phải thế thôi, từ nhỏ em đã thường xuyên phải một mình xoay xở trên chiếc xe lăn rồi. Nếu em cứ ủ rũ, buồn nản thì cũng có ích gì. Nhiều khi nhìn bạn bè chạy nhảy em cũng tủi thân lắm chứ”.

- Chỉ cần chúng mình quyết tâm, chúng mình sẽ vượt qua tất cả. Em không thấy có bao nhiêu người đã làm được đó sao?

Trâm Anh đan hai tay vào nhau, mắt vẫn nhìn ra phía trước. Những tàng cây chụm vào nhau dưới ánh chiều, trông tựa như hai người đang ngả đầu vào nhau ngồi bên hồ. Mắt cô long lanh, ngân ngấn vòng quanh.

“Anh ơi! Mọi chuyện đâu có đơn giản như thế. Trên đời này đâu chỉ có mình em và anh, chung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu người nữa chứ. Anh còn gia đình bạn bè, chắc gì mọi người đã chấp nhận cho anh yêu thương một người con gái như em”.

- Em biết không. Anh không đòi hỏi gì ở em cả, chỉ cần em yêu anh, yêu cuộc sống và yêu những gì em đang làm.

Bàn tay Trâm Anh nắm chặt lên tay vịn của chiếc xe lăn, cô cố giữ để mình khỏi bật khóc.

“Em cảm ơn anh, vì tình cảm của anh dành cho em và tất cả những gì anh đã làm cho em. Nhưng anh còn là con một, còn công việc bề bộn ở cơ quan và bao nhiêu việc khác. Đấy là những việc em chẳng thể cùng anh gánh vác. Em chỉ…”.

*

Từ khi rời mái trường, Trâm Anh chỉ quẩn quanh trong nhà, chẳng mấy khi đi đến đâu. Việc có được một chỗ làm là chuyện không thể, mặc dù cô cũng đã có một thành tích học tập không đến nỗi nào.

Quanh quẩn, hết lăn xe ra thềm lại lăn vào, cả ngày làm bạn với chiếc ti vi và mấy cuốn sách. Rồi Trâm Anh viết, cô viết gì? Tất cả những gì cô thấy, nghe được, cô đều viết như để giết thời gian, để một ngày trôi đi nhanh hơn. Khi là một câu chuyện “chồng bát xô” bên nhà hàng xóm, một cụ già đông con nhiều cháu nhưng đến khi lưng còng chống gậy, lại chỉ biết lủi thủi một mình trong mấy gian nhà xập xệ… Có lúc đó lại là một vài ký ức về những ngày tháng đi học hồn nhiên sôi nổi.

Trâm Anh cứ viết, mà chẳng hề nghĩ nó thành thứ gì cả. Đó là một câu chuyện, mấy dòng thơ, hay một trang văn xuôi mang đầy cảm xúc, tâm trạng riêng của mình. Những trang viết cứ nhiều lên theo ngày tháng, mãi rồi cô đọc cũng thấy xuôi tai, cũng thấy có chút hơi văn, thêm chút ý nghĩa nào đó.

Cô bắt đầu chỉnh sửa cho nó dễ đọc hơn, ý nghĩa hơn giống như những gì người ta đã viết trên sách, báo. Rồi Trâm Anh cứ bấm nút, cô vu vơ gửi vào hòm thư báo nào đó. Cô gửi những “đứa con tinh thần” của mình đi, tuyệt nhiên không mang một hy vọng gì, chẳng bao giờ dám nghĩ ai đó sẽ sử dụng chúng.

Mãi rồi các tác phẩm của Trâm Anh cũng được một số nơi chấp nhận trong sự ngỡ ngàng của chính tác giả. Cứ thế cô viết hết cái này sang cái khác, từ ngày này sang ngày khác. Câu chữ gọi ra câu chữ, ý tưởng gọi đến ý tưởng, chúng cứ ào ạt kéo tới, cuốn cô vào những trang viết tưởng chừng như bất tận. Cô viết như thể ngày mai mình sẽ không còn viết, ngòi bút sẽ không còn được tuôn ra những con chữ yêu thương nữa. Có lúc nhắm mắt lại, cô thấy mình đang chạy trên bãi biển. Bờ cát trắng trải dài, những con sóng ồn ào dồn đuổi nhau. Gió thổi tung mái tóc cô, làm chiếc váy mềm mại ôm lấy cơ thể cô như muốn bế bổng cô lên. Trâm Anh sẽ bay, bay đến khắp mọi nơi, nói với tất cả mọi người những lời yêu thương và cả cái ý nghĩa vô cùng tuyệt diệu của cuộc sống này, mà cô thấy mình đã may mắn có mặt.

*

Tùng, biên tập viên tòa báo. Anh bỏ cặp kính lên chồng bài viết đang biên tập, dừng lại ở tác phẩm của một tác giả rất mới. Thường thì với những tác giả này anh chỉ lướt qua, nhưng hôm nay anh đọc đi đọc lại khá lâu, nó mang đến một cảm xúc lạ lùng, rất khó tả. Đấy là những trang viết với một giọng văn trong sáng mà vẫn chất chứa bao nhiêu tâm can.

Cái tên Trâm Anh, lởn vởn trong tâm trí Tùng mấy ngày nay. “Cô ấy là ai? Tại sao lại viết được ra những câu chữ trong sáng đến thế, với câu chuyện thắt lòng”. Ngoài nhiệm vụ của một biên tập viên, anh muốn tìm hiểu xem tác giả là một người như thế nào. Cô ấy có gì đặc biệt!

Anh hoàn toàn không tin nổi những gì mình nhìn thấy. Khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ au, ánh mắt trong veo. Trâm Anh ngồi trên chiếc xe lăn trong căn phòng gọn gàng với sách vở, máy tính.

Tùng ngồi hàng giờ nghe Trâm Anh nói. Cô nói về những gì cô yêu thích, những gì đang cố gắng làm, những ước mơ và cả những khi chạnh buồn...

Hình như Trâm Anh tìm thấy ở Tùng một điều gì đó, nó khiến cho cô cảm thấy rất tin tưởng ngay từ lần gặp đầu tiên. Có khi cô muốn nói với anh tất cả mà chẳng chút gì e ngại, cũng chẳng hiểu sao mình lại như thế. Trước anh, mọi sự rụt rè xen lẫn tự ti như biến mất. Cô thấy mình chờ đợi, nếu lâu lâu không thấy anh tới.

Cứ khi nào có thời gian Tùng lại đến với Trâm Anh. Anh đem cho cô những xấp báo, những cuốn sách, giải thích cho cô về những điều cô còn chưa rõ trong việc viết lách, hay về cái gì đó. Thỉnh thoảng anh lại đưa cô ra khỏi nhà bằng chiếc xe lăn, đi quanh mấy dãy phố huyện, hay ở khu công viên nhỏ.

- Em nên được ra ngoài nhiều hơn - Tùng chỉ về phía những dòng xe hối hả.

- Em cũng muốn được như thế anh ạ.

- Em yên tâm. Nếu có thời gian anh sẽ đưa em đi xa nữa.

- Vâng ạ.

- Phải ra ngoài - Tùng chậm rãi nói - Để quan sát và xem mọi người sống như thế nào. Việc ấy rất tốt cho công việc của em. Nó sẽ làm cho những trang viết của em được sinh động hơn, sát với thực tế hơn.

Đôi khi Tùng không những là người bạn tâm tình, anh còn như một người thầy, một người hướng dẫn Trâm Anh. Nâng niu, động viên để cô hoàn thành tốt nhất những dự đồ sáng tạo của mình.

- Anh!

- Sao em?

- Em cảm ơn anh rất nhiều - Trâm Anh khẽ nói, căn phòng đang dịu dần trong ánh chiều, một bản ghitar nhẹ nhàng vang lên từ chiếc máy tính.

- Em nói gì thế - Tùng nắm lấy tay Trâm Anh, anh ngồi xuống trước mặt cô - Nào anh đã giúp gì được cho em đâu.

“Anh biết không từ khi gặp anh, em không còn phải âm thầm một mình với tất cả những nỗi băn khoăn nữa. Anh đã giải tỏa cho em, đã mở lối cho em. Em rất yên tâm và có thể nói với anh tất cả, những điều mà em nghĩ mình chẳng có thể nói được với ai”. Trâm Anh nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt anh sâu thẳm. Cô thấy mình nhỏ bé làm sao, so với anh.

*

Buổi tối, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ, ngoài trời mưa rả rích, lạnh tê người. Trâm Anh lăn chiếc xe đến bên cửa sổ, cô khẽ vén một góc rèm cửa ra. Dưới cổng vẫn một người đàn ông đội mưa đứng đó, anh vẫn chưa về. Nhưng hôm nay thì không, cô đã tắt điện thoại, đã quyết như thế, sẽ không gặp anh, ít nhất là lúc này.

“Anh sẽ quên mình”. Trâm Anh cố tin như thế, sẽ có người xứng với anh hơn, sẽ yêu và lo cho anh nhiều hơn. Còn mình, mình không thể. Cô hy vọng rồi một ngày anh sẽ hiểu. Cô không thể làm khác được, mặc dù cô rất cần anh. Cô sẽ rất khó khăn trong những ngày tháng sắp tới khi thiếu vắng anh, nhưng không thể khác hơn được.

Đúng, có thể cô và anh sẽ vượt qua tất cả, không thể có gì cản bước được những quyết tâm của cô. Nhưng Trâm Anh sợ, một nỗi sợ rất mơ hồ, nó đã ám ảnh cô ngay từ hôm anh ngỏ lời yêu cô. Cô suy nghĩ quá nhiều và quá khó khăn khi phải quyết định.

Không, cô không thể sinh ra cho anh những đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu. Vì người ta bảo cô bị di chứng chất độc da cam, nó có thể sẽ kéo dài đến mấy thế hệ và không thể nói trước được điều gì. Cô không muốn những đứa con của mình sinh ra lại như cô. Ôi, điều ấy thật kinh khủng.

Mưa càng thêm nặng hạt, nước mắt Trâm Anh chảy thành hàng trên má. Phía ngoài kia Tùng vẫn đang dầm mình trong mưa lạnh, đứng nhìn lên cửa sổ phòng Trâm Anh. Cô buông rèm cửa xuống và khóc nấc lên trong tiếng mưa.