1 Tháng năm, nam Tây Nguyên rình rập những cơn mưa đầu mùa. Đi giữa mênh mông đại ngàn, vương vít âm giai “một mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông từng ngày…”, trong ca khúc bất hủ của Y Phôn Ksor, tôi tìm về những buôn làng đang nuôi giữ cổ tích, dọc cung đường huyền thoại Trường Sơn Đông, dưới bóng đại ngàn độ lượng, phóng khoáng và bay bổng. Cung đường nhựa bước ra từ giấc mơ uốn lượn dưới những tán rừng, chảy dài như mái tóc sơn nữ rồi mất hút đâu đó sau những tán rừng xà nu bạt ngàn. Con đường ấy, trong ký ức những người con của núi Cơ Ho, Ê Đê, Gia Rai, MNông, Cơ Tu… là lối mòn kết nối những buôn làng, nơi dấu chân người đi sau đè lên dấu chân người đi trước. Đó là con đường mà mỗi khi lúa đã về kho, cà-phê chín rụng, bà con đã chếnh choáng men rừng, uống mừng lúa mới… lại đến với nhau để giao lưu văn hóa, đổi chác. Trong thời chiến, đường mang bí danh Z114. Giờ đây, đứng trên đỉnh mây của dãy Trường Sơn hùng vĩ, mới thấy rằng, huyết mạch Trường Sơn Đông như một “đường băng” cất cánh của hơn 50 xã, thị trấn thuộc bảy tỉnh miền trung - Tây Nguyên. Huyền thoại tiếp nối huyền thoại… Nắng lên. Tuyến đường Trường Sơn Đông từ thành phố hoa Đà Lạt vào miền thần thoại Đưng K’Nơh, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), như dải lụa vắt ngang lưng chừng núi, qua những buôn làng bình yên, những vườn cà-phê mùa đơm trái. Sức sống mới đã ùa về buôn làng bà con Cơ Ho bản địa, xã khó khăn nhất tỉnh Lâm Đồng. “Đưng K’Nơh khác xưa rồi. Có đường mới thênh thang, bà con mình không còn sợ mùa mưa nữa” - Phó Bí thư Đảng ủy xã Ha Mal mở đầu câu chuyện.
Đưng K’Nơh, theo người Cơ Ho cắt nghĩa là “vùng đất bằng thần thoại”. Song, trên bản đồ địa lý và bằng trực quan, Đưng K’Nơh là vùng đất chiêng chao như ốc đảo, xứ sở của những huyền thoại nhưng không quá hoang vu. Xứ sở này xa mà gần, khi cung đường Trường Sơn Đông vắt qua. Trong căn nhà truyền thống của người Cơ Ho, già làng Rơ Ông Ha Tang, người đã đi qua gần 80 mùa rẫy, không giấu nổi niềm vui, khi tôi gợi chuyện. Già bảo: “Đường nhựa rồi, con mắt và cái bụng bà con mình vui lắm. Giờ thì con cháu ra huyện, ra tỉnh học cái chữ khỏe lắm. Hàng hóa ở đây rẻ như ở huyện rồi…”.
Quả thật, trong ký ức chưa phai nhạt, hơn bốn năm về trước, cứ đến mùa mưa, đường vào Đưng K’Nơh được ví là “dòng sông bùn” ngập ngụa, là “ốc đảo” sát nách phố thị. Mùa này của những năm ấy, Đưng K’Nơh đều bị cô lập giữa rừng, nhu yếu phẩm được gùi vào đây có giá đắt gấp chục lần phố thị, huyện phải tổ chức cứu trợ liên tục. “Cực nhất là lúc ốm đau chuyển viện, có người chưa ra khỏi xã đã phải “đưa về”, rồi chuyện đẻ “rớt” trên đường…” - Già Ha Tang say sưa kể về “miền thần thoại” một thời. Câu chuyện về những mùa mưa chơi vơi ấy được xua tan trên cung đường Trường Sơn Đông. Đưng K’Nơh giờ đã thật gần. Sự khởi sắc lan tỏa trên từng nếp nhà. Đến nay, xã nghèo nhất tỉnh này đã đạt 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn 10,4% theo tiêu chí cũ, giảm gần năm lần so giai đoạn đầu… “Con đường đã thay đổi tất cả” - Ha Mal nói chắc nịch.
Qua rồi mùa xa ngái. Đưng K’Nơh không ám ảnh mùa mưa nữa!
2 Chiều. Ánh dương còn hiện hữu. Trên “dải lụa” Trường Sơn Đông, tôi lại phiêu bồng… Tự đâu đó trong sâu thẳm ký ức, bật lên giai điệu “Ơi M’Đrăk” của nhạc sĩ Nguyễn Cường. “Nơi đây thảo nguyên, từng đàn bò đùa nắng tung tăng mặt trời/ Du dương kèn đinh năm, xa xăm ngọn Chư Prông, xa xăm biển rộng…”. Tôi bắt đầu lữ hành như người Tây Nguyên đi trong mùa gió, bằng sự thèm khát bao la, phóng khoáng của đại ngàn. Những buôn làng chênh vênh, nhưng chắc chắn bên những triền đồi và yên ả giữa miền trung nguyên. Thoảng chốc, lại gặp “những đứa con của Trường Sơn trung kiên như Trường Sơn, như tiếng trống già làng…” (lời ca khúc “Ơi M’Đrăk”).
Màu khát cháy của mùa “cành củi khô rụng” đã dệt những miền xanh. Núi đồi xếp lớp, bồng bềnh trong sương chiều, huyền thoại M’Đrăk trải rộng như vô cùng. Già Y Nang Niê đăm chiêu, phà khói thuốc vào thinh không. “Đường Trường Sơn Đông à. Nhờ nó mà đời sống bà con mình đã đổi thay”. Qua 5 năm xây dựng nông thôn mới, huyện M’Đrăk (Đác Lắc) đã đạt một số kết quả quan trọng, bình quân mỗi xã đạt hơn bảy tiêu chí, tăng 2,2 lần so với năm 2011; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 20,6 triệu đồng, gần gấp đôi năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 33,2% xuống còn 13%... Mùa mưa đang ghé về M’Đrăk tiễn màu sạm cháy. Sức sống mới đang bật mầm, cuộc sống thanh bình và êm ái đang hiển hiện giữa mênh mông đại ngàn. Bình yên như giấc mơ ngọt lành của người con Tây Nguyên, nghệ sĩ Y Moan: “bay trong ngàn vì sao lung linh màu thảo nguyên…/ bao nhiêu vì sao, đêm đêm về đây bên cây lửa hồng”. Cũng giống bao người con bản địa Tây Nguyên, người Ê Đê ở miền huyền thoại M’Đrăk sống chan hòa trong những buôn làng ấm cúng, nương náu dưới bóng rừng Yàng. Trong huyền ảo màu mưa, vít cong cần rượu, già Y Drai phấn chấn gợi hai câu thơ trong “Nước non ngàn dặm” của Tố Hữu: “Trường Sơn, đông nắng, tây mưa/ Ai chưa đến đó, như chưa rõ mình”. Với không gian huyền thoại này, nghe chi da diết… Những câu chuyện trên tuyến Z114 năm xưa và Trường Sơn Đông hôm nay vẫn dài theo hương rượu cần chống chếnh. Già Y Drai vỗ vai tôi: “Này, không riêng buôn mình, ở quê hương Anh hùng Núp, bà con Ba Na tự hào, bởi đã từng mang gỗ từ rừng Kbang (Gia Lai) ra tận thủ đô Hà Nội để xây Lăng Bác Hồ, giờ vui sướng hơn, khi đường mòn xuyên rừng năm xưa đã thênh thang rộng mở…”.
Mưa. Giờ đây, bà con các buôn làng dọc dải Trường Sơn Đông đã thích thú với những mùa mưa như thế!
3 Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn, cả hai cánh đông và tây, góp phần quan trọng để quân và dân ta làm nên chiến thắng lịch sử mùa Xuân 1975. Trong đó, tuyến Z114 phía đông, nối các vùng căn cứ cách mạng, vùng hậu cứ như Yang Mao, Cư Pui, Cư Prao (Đác Lắc), Ayun Pa, Kông Chro, Kbang (Gia Lai), xã Hiếu, Ngọc Tem (Kon Tum)… Sau ngày giải phóng, phía cánh tây hình thành quốc lộ 14, nay được nâng cấp thành đường Hồ Chí Minh. Cánh còn lại, Chính phủ giao Bộ Quốc phòng triển khai dự án đường Trường Sơn Đông. Cung đường huyền thoại Z114 đã được tiếp nối, việc đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông có tầm quan trọng đặc biệt về chiến lược phòng thủ quốc gia, củng cố quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.
Đường Trường Sơn Đông có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 657 km, là trục giữa xuyên suốt bảy tỉnh miền trung - Tây Nguyên. Điểm đầu là thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam) và điểm cuối tại cầu Suối Vàng, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), kết nối chín quốc lộ ngang và hơn 50 xã, thị trấn. Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành, bước đầu giúp bà con nhân dân, phần lớn là các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc dải Trường Sơn Đông có điều kiện xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống. Có thể nói, khi cung đường này hoàn thành, miền trung - Tây Nguyên có thêm một “đường băng” cất cánh.
Chiều. Nam Tây Nguyên ảo huyền trong cơn mưa vội vã. Những tia nắng cuối ngày vẫn kịp buông lơi. Từ đâu đó giữa đại ngàn bật lên điệu khèn bầu da diết, nhịp chiêng ngân dài theo “dải lụa” huyền thoại Trường Sơn Đông…
Cũng giống bao người con bản địa Tây Nguyên, người Ê Đê ở miền huyền thoại M’Đrăk sống chan hòa trong những buôn làng ấm cúng, nương náu dưới bóng rừng Yàng.