Khi trời trở gió, mấy chị em mặc lại những chiếc áo len cũ đã sổ ra vài mũi đan. Nhưng nào dám trách móc hay đòi hỏi nhiều hơn ở mẹ. Tôi nhớ gió bấc rít ù ù, vặn vẹo đi qua khu rừng âm ỉ tiếng côn trùng, cây cối thì thào rủ nhau thay áo. Mùi hèm rượu, mùi cám lợn chua nồng bay theo đụn khói trắng bạc như sương. Bên mẹ là chiếc túi xách sờn quai đựng những cuộn len xanh đỏ với vài chiếc áo của con đan còn dang dở. Giờ là lúc mẹ dành trọn tâm ý và thời gian để đan nốt những cái áo còn dang dở ấy.
Tôi nhớ khi đêm đông phủ tấm màn đen huyền hoặc, lạnh lùng lên vạn vật. Ngọn đèn dầu leo lét một đốm sáng nhỏ xíu như hạt đỗ xanh không đủ soi múi len bị rối. Vậy mà đôi tay mẹ vẫn thoắt lên, thoắt xuống, thuần thục, nhịp nhàng, đôi que đan trơn bóng nhảy múa kéo những sợi mầu rời khỏi cuộn len đang nhỏ dần rồi biến mất như một tiết mục ảo thuật.
Thích nhất là ngắm mẹ ngồi đan áo. Lúc đó mẹ tôi có một vẻ đẹp thật khó diễn tả. Đôi mắt sâu thẳm lúc nhìn vào khoảng không trước mặt, khi nhìn chung quanh như thể kiếm tìm những bóng hình xa xôi nào đó. Tôi vẫn luôn tự thắc mắc, không biết lúc đan len mẹ nghĩ gì. Mà khuôn mặt người thư thái như ủ ướp hương sắc mùa xuân, lại còn phảng phất những lo toan ẩn giấu.
Khi đan áo cho chị em tôi, mẹ chọn mầu và pha họa tiết cho phù hợp với tính cách của từng đứa. Chị gái dịu dàng mẹ chọn mầu xanh, tôi nhí nhảnh mẹ chọn mầu vàng, mầu đỏ, hai em trai bao giờ cũng được mẹ kết hợp các hình ca-rô vui nhộn, ngộ nghĩnh. Chút nắng nhẹ chưa kịp sưởi ấm mầm xanh thì cái lạnh tái tê đã chơi trò ú tim cùng mưa phùn rây rắt. Chị em tôi mặc bên trong một chiếc áo vải cũ, bên ngoài khoác áo len mẹ đan là đủ ấm, đủ được ôm ấp trong niềm kiêu hãnh âm thầm, niềm hạnh phúc của tình mẹ bao la như bãi bồi phù sa ngày xuân mới chớm.
Không biết bao lần tôi đứng trước gương vuốt ve những đường len mềm mại, ngắm nhành hoa có những nụ vàng bên ngực trái. Đó là chiếc áo len đỏ cuối cùng mẹ đan cho tôi. Là Tết cuối cùng hồn tôi được sưởi ấm bằng những sợi nhớ, sợi thương thơm tho, ấm áp.
Thời gian trôi qua đời người, nhanh như nước suối chảy qua phiến đá, không biết tự lúc nào tôi không còn được mặc áo mẹ đan. Không biết tự khi nào tôi không còn thấy đôi que đan và những cuộn len to nhỏ đủ mầu trong chiếc túi xách cũ kỹ của mẹ. Tôi đã quen mặc những chiếc áo len dệt máy với nhiều kiểu dáng, sắc mầu bắt mắt điệu đà. Mỗi lần như thế lại thẫn thờ, nhớ nao lòng chiếc áo len mầu đỏ trong ngày Chạp, ngày Tết năm xưa.
Tôi thức dậy cùng ánh nắng dịu êm như mầu hoa cúc, cùng làn gió rười rượi hương xuân mang theo cả tiếng thì thầm từ xa xăm vọng lại. Những lớp vỏ xám nâu âm thầm tách vỏ. Nghe đài báo trong đợt gió mùa cao điểm. Tự nhiên tôi ước có một chiếc áo len mầu đỏ, chiếc áo được đan từ những sợi nhớ, sợi thương…