Truyện ngắn hay đang ở đâu?

Dù số lượng đăng tải nhiều, nhưng có những ý kiến cho rằng chất lượng truyện ngắn hiện nay chưa cao; tác giả tài năng đặc biệt với truyện ngắn khá vắng bóng, dù các cuộc thi văn chương vẫn đang được tổ chức. Phải làm sao để gây dựng lại vị thế của truyện ngắn?

Truyện ngắn hay đang ở đâu?

Thiếu tài năng nổi bật

Ngay thời gian này, tạp chí Văn nghệ Quân đội, tạp chí Văn nghệ Bình Định, tạp chí Văn nghệ Ba Bể (Bắc Cạn), tạp chí Cửa Việt (Quảng Trị), tạp chí Nhà văn và tác phẩm (Hội Nhà văn Việt Nam)… đang tổ chức các cuộc thi viết truyện ngắn với hy vọng tìm được những tác phẩm có chất lượng, bồi dưỡng các cây bút có những sáng tạo mới. Nhiều truyện ngắn đã được các tác giả gửi về, đăng tải.

Trước đó, báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) và tạp chí Văn nghệ Quân đội đã có các cuộc thi, trao giải cho các tác giả có tác phẩm chất lượng. Nhưng điều đáng nói là theo quy chế của mỗi cuộc thi, đều là phát động cho cuộc thi viết truyện ngắn, nhưng khi trao thì nhiều tác giả ở giải cao lại trao với cả chùm truyện ngắn.

Nhà văn Khuất Quang Thụy, Tổng Biên tập báo Văn nghệ cho rằng, nguyên nhân việc các ban giám khảo trao cho cả chùm truyện ngắn, là vì nếu để một truyện riêng lẻ thì không đứng được, chưa thuyết phục, nên phải trao cho cả chùm, coi như là trao cho một phong cách. Nhà văn nhấn mạnh: Đa số các cuộc thi truyện ngắn bây giờ khó tìm được những tài năng nổi trội, và việc trao cho cả chùm truyện cũng chính là để nói về cái khó của truyện ngắn. Ngày xưa, các tác giả đạt giải với truyện ngắn bề thế hơn, chỉ một truyện là đứng được, gây dựng được tên tuổi của tác giả. Ngày nay, nhiều bạn trẻ đã tham gia vào dòng chảy văn học với sắc diện tốt, góp mặt vào các cuộc thi, nhưng chưa tạo ấn tượng đột phá.

Chờ những mùa văn mới

Nhìn nhận chặng đường của văn học sau 1975, văn đàn Việt Nam ghi nhận những tên tuổi mới thành công trong sáng tác truyện ngắn: Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Văn Thọ, Trung Trung Đỉnh, Khuất Quang Thụy, Dạ Ngân, Bảo Ninh, Sương Nguyệt Minh, Trần Thùy Mai, Tạ Duy Anh, Hồ Anh Thái, Y Ban, Võ Thị Xuân Hà, Thùy Dương, Nguyễn Thị Thu Huệ, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Ngọc Tư, Phong Điệp, Tống Ngọc Hân, Đỗ Tiến Thụy... Nhiều nhà văn đã gây dựng tên tuổi bằng những truyện ngắn ấn tượng, thậm chí ở nhiều cuộc thi đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bằng một truyện ngắn, như “Bức thư gửi mẹ Âu Cơ” của Y Ban, “Hậu thiên đường” của Nguyễn Thị Thu Huệ, “Con thú bị ruồng bỏ” của Nguyễn Dậu… Truyện ngắn có sự biến động theo xã hội. Hình thức của truyện ngắn có thể biến đổi theo góc quan sát. Các nhà văn đã khẳng định tên tuổi vẫn thường sáng tác theo sự trải nghiệm và vốn sống đầy ắp, như Nam Cao, sau này là Ma Văn Kháng, Nguyễn Xuân Khánh…

Nhà phê bình Bùi Việt Thắng cho rằng, truyện ngắn là thể loại văn xuôi có sức mời gọi lớn, nhiều nhà văn có thể viết thành công ở thể loại tiểu thuyết nhưng lại rất khó khăn để viết được một cái truyện ngắn hay. Đồng quan điểm ấy, nhà văn Khuất Quang Thụy cũng cho rằng, truyện ngắn là thể loại thử thách tài năng nhiều nhất, bởi các cuộc thi truyện ngắn chẳng khác gì chạy đua cỡ 100 đến 200 m. Dĩ nhiên, đây là dạng viết ngắn nên cần cường độ nhanh ở chủ đề, tạo ra ấn tượng ngay tức khắc bằng hình tượng nghệ thuật.

Ở các cuộc thi truyện ngắn tại các ngành, các hội văn học nghệ thuật địa phương, đa số chỉ trao giải cho một truyện ngắn duy nhất xứng đáng đạt giải. Họ coi đó là giải của năm đó, chứ không phải là đại diện của thể loại, nên có chủ trương “bó đũa chọn cột cờ”. Âu đó cũng là cách để khích lệ tài năng. Nhà văn Sương Nguyệt Minh cho hay, tác giả trẻ bây giờ không kỹ lưỡng về ngôn ngữ văn học, ít miêu tả, họ chủ yếu dùng ngôn ngữ khái niệm và có tính chủ quan, xây dựng truyện bằng lát cắt cuộc sống.

Một số nhà văn khác cho rằng, chúng ta đang thiếu các cây bút truyện ngắn trẻ đủ sức tạo nên những đột phá, gây được ấn tượng mạnh cho dư luận. Dù sao cũng cần trông cậy ở những mùa văn mới bằng các cuộc thi truyện ngắn, để mời gọi sự dấn thân của các cây bút trẻ có niềm đam mê thật sự, hoặc là một sự đột biến nào đó của tài năng đang khuất lấp.