Trong vắt trẻ thơ địa cầu

Miền trong trẻo trẻ thơ ấy, với tôi là những thương nhớ vô cùng. Mảnh đất nào ta đã đi qua, ký ức còn đó với ánh nhìn thuần khiết, treo veo của trẻ nhỏ sẽ vẫn luôn là mạch nguồn cảm xúc chảy mãi, và từ đó, tim tôi neo lại.
Em bé ở quầy hàng lưu niệm Taquile.
Em bé ở quầy hàng lưu niệm Taquile.

1/Có những ký ức hiện về nhẹ như gió, thoảng như mây khi tình cờ ta chạm phải ánh mắt trong vắt của trẻ thơ đâu đó trên hành trình vạn dặm của mình. Với tôi, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm đầy kỳ thú không chỉ bởi sức hút của những miền đất lạ đa sắc mầu mà còn bởi những trong veo của trẻ con chứa đựng cả một miền ký ức thẳm sâu.

Làm báo, không biết bao nhiêu lần công tác về vùng cao, vùng sâu, vùng xa và vùng biển đảo, gặp không biết bao nhiêu đứa trẻ có ánh mắt hồn nhiên như cây cỏ với khuôn mặt nhem nhút bởi vừa nước mũi, vừa bụi bám đầy, áo quần phong phanh lấm lem bùn cát. Đi nhiều, gặp nhiều, cứ tưởng mình chai sạn với những hình ảnh dường quá quen thuộc ấy. Vậy nhưng, những trong trẻo của trẻ con lại càng có sức hút mãnh liệt với tôi trên nẻo đường tìm đến những đất nước xa xôi với màu da, tôn giáo và văn hóa khác biệt. Nhìn bọn trẻ ở bất kỳ quốc gia nào, tôi đều thấy cả một trời tuổi thơ bồng bềnh, nhẹ tênh và trong vắt.

Tôi không phải là tay máy giỏi, càng không có kỹ năng hay quan niệm rõ ràng gì nhiều về chụp ảnh, lại chẳng có máy ảnh xịn xò để có thể bắt được những khoảnh khắc đáng yêu của con trẻ. Vậy nhưng, mỗi chuyến công tác hay những lần đặt chân như một lữ khách đến một vùng đất nào đó sau những tháng ngày tất bật cho công việc, chiếc máy ảnh cũ mèm và cái điện thoại tạm dùng được của tôi lại chứa đầy ắp những hình ảnh trẻ con. Tôi không lý giải được vì sao bọn trẻ có sức hút kỳ lạ đến vậy. Và tôi càng không lý giải được vì sao trẻ con mỗi khi gặp tôi lại thích làm bạn đến thế. Có lẽ trong thẳm sâu tim mình, ai cũng từng là thơ trẻ, sự gặp lại, có lẽ bởi nhân duyên trong cuộc đời này.

Trẻ em ở làng Maasai.

Trẻ em ở làng Maasai.

2/Bạn đã từng đến một nơi nào đó, chứng kiến trẻ con tầm từ 4 đến 5, 6 tuổi ngồi phơi mình ra trước gió nắng ở những quầy hàng lưu niệm chưa? Làng Taquile trên hòn đảo Taquile ở độ cao 3.900m so mực nước biển ở đất nước Peru xinh đẹp có rất nhiều trẻ con đủ mọi độ tuổi ngồi đó - ở những quầy lưu niệm dọc đường vào làng. Những đôi mắt tròn vo, cặp má đỏ lựng và ánh nhìn trong veo, sâu thẳm khiến tôi dừng lại và quan sát. Một chút thương, một chút chạnh lòng và một chút băn khoăn. Các em theo mẹ, theo chị, theo bà bán hàng vì ở nhà không có người trông nom? Hay các em được cha mẹ, ông bà, anh chị đặt ngồi đó để mong nhận được sự cảm thương của những người lữ khách? Tôi không rõ vì tôi chỉ vừa đủ thời gian lướt vội qua ngôi làng cổ độc đáo này 1, 2 giờ đồng hồ để ngoạn cảnh. Cơ hội tiếp xúc với người dân địa phương không đủ để giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống của họ. Nhưng tôi cảm nhận được những ánh mắt trong trẻo trên gương mặt bầu bĩnh với hai má sạm nắng của trẻ con trên vùng đất Nam Mỹ đầy khắc nghiệt này có chút gì đó dường như cần một sự chở che. Những ánh nhìn lơ ngơ, lạ lẫm ấy vẫn mãi làm tôi thương cảm đến tận bây giờ.

3/Bữa đó lang thang ở làng Shimshal- một ngôi làng ở giữa thung lũng với độ cao 3.100m - sâu trong những hẻm núi trên dãy Karakoram sừng sững. Người làng kể, người dân Pakistan ở vùng này tách biệt với những vùng khác bởi những dãy núi tuyết cao ngất bao phủ. Vào mùa đông, ngôi làng trắng xóa một mầu tuyết trắng. Những năm trước, khi con đường độc địa này chưa được mở thì muốn đến và đi từ làng phải mất ba ngày leo núi lội sông. Giờ đây, để được đến làng, chúng tôi phải trải qua một ngày ngồi xe đi trên một con đường hẹp, độc đạo, hiểm trở chỉ vừa đủ lọt một ô-tô nhỏ len qua với một bên là núi cao lởm chởm đá ghồ ghề nhô ra phía mặt đường và một bên là vực thẳm. Điều kiện sống tách biệt nên trẻ con làng Shimshal còn ngại ngùng khi thấy khách lạ. Cái vẻ hồn nhiên, ngơ ngác của con trẻ nơi này khiến tôi cảm giác trẻ em trong làng thường hay co cụm vào thế giới tuổi thơ của riêng mình. Vào mùa chăn thả gia súc, ba mẹ các em phải sống đời du mục nên việc các em sống xa ba mẹ vài tháng là chuyện bình thường. Ánh mắt vừa tò mò dò xét, vừa sợ sệt nhưng đầy thân thiện khi trông thấy người lạ vào làng nhìn dễ thương quá đỗi. Tôi đến làng vào ngày cuối thu, khi lá ngả vàng và khi tuyết trên đỉnh núi đã bắt đầu nhuộm trắng. Mùa này, ở đây đã bắt đầu lạnh thấu da thấu thịt, bọn trẻ vẫn quần áo phong phanh, tủm tỉm cười và len lén nhìn những vị khách lạ rảo bước trong làng. Hồn nhiên, sợ sệt, ngác ngơ. Những đôi mắt to tròn lai một chút phương Tây, lại phảng phất trong đó là một chút hoang dã của người miền núi sâu - nơi ngửa mặt lên trời là mây, chung quanh là vách núi, nơi các em sinh ra và gắn bó một phần đời - để bất kỳ ai một lần nhìn vào cũng thấy nó đặc biệt và cuốn hút vô cùng.

Trẻ em Tanzania.

Trẻ em Tanzania.

4/Nhớ nhất một bữa ở thung lũng Hunza, tôi gặp được chị em Iqra và Ayesha - một đứa 6 tuổi, một đứa 7 tuổi. Thấy người lạ, đôi mắt cười của hai em bỗng chốc rụt rè, lạ lẫm, nhưng lúc quen rồi, hai chị em hồ hởi dẫn tôi đi thăm thú khắp nơi trong làng. Nụ cười thân thiện, ánh mắt vô tư, giọng nói trong trẻo cứ thế ríu ra ríu rít kể cho tôi nghe về mảnh đất các em đang sống. Hai đứa nắm tay tôi đi cho đến tận lúc trời gần tối, tôi phải nói lời tạm biệt. Cái vẻ hồn nhiên như cây rừng Hunza của các em làm tôi quyến luyến không muốn rời. Khi nghe tôi nói lời tạm biệt, đôi bàn tay bé xíu của đứa nhỏ như muốn níu giữ tôi, em cầm bàn tay tôi đặt một nụ hôn tạm biệt. Đứa lớn thì rụt rè thủ thỉ, chị ở lại nhà chơi và ngủ với em đi. Pakistan trước đây là thuộc địa của Anh nên bạn đừng ngạc nhiên khi thấy trẻ con ở xứ sở này dùng tiếng Anh đa phần rất tốt. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính, còn tiếng Urdu (Lashkari) là ngôn ngữ quốc gia. Nhờ giao tiếp được với nhau bằng tiếng Anh mà tôi có cơ hội hiểu được phần nào suy nghĩ của các em ở vùng đất đẹp như tranh vẽ này. Tôi vẫn nhớ thương mãi ánh mắt ấy, đôi bàn tay ấy, giọng nói ngây ngô ấy. Giây phút tình cờ gặp nhau ngắn ngủi của những người xa lạ ở hai đất nước khác nhau cả về tôn giáo, văn hóa và lối sống mà sao tôi cảm nhận như gặp lại người thân của mình đã thất lạc từ vạn năm trước!

Tác giả với chị em Iqra và Ayesha, làng Hunza.

Tác giả với chị em Iqra và Ayesha, làng Hunza.

5/Ở một lát cắt khác, trẻ con ở làng Maasai Mara, đất nước Kenya (châu Phi) thì đầy kỳ bí. Hình như trong ánh mắt của lũ trẻ cất giấu vẻ đẹp của cả vũ trụ mà khi nhìn vào đó, ta dễ dàng bị lạc vào một thế giới rất khác, rất riêng, rất huyền hoặc và đầy bí ẩn. Ngôn ngữ khác biệt nên tôi chỉ hiểu các em qua ánh mắt và nụ cười. Gọi là hiểu nhưng thực ra ẩn sâu trong đôi mắt ấy phủ một lớp màu kỳ bí của một thế giới nào đó xa lắc xa lơ. Hình như các em sợ người lạ, các em rất ít cười và thường mở to mắt nhìn sừng sững khách du lịch, không dễ gì một đứa trẻ nào đó có thể chịu đứng chung cùng tôi để chụp hình.

Đôi lần trên những chặng đường đi, ta bắt gặp trẻ em với đôi mắt tròn xoe vắt vẻo trên lưng mẹ, hay những trẻ em với đôi mắt trong veo lạ lẫm nhìn thế giới bước theo ba mẹ lên chùa hoặc đang nô đùa vô tư cùng chúng bạn trong khoảng sân phơi trước nhà, trên những nẻo đường núi non ngoằn ngoèo. Có đôi lúc trên con đường rong ruổi ấy của mình, tôi dừng lại một chút, trò chuyện cùng các em, dừng lại một chút để quan sát các em, dừng lại một chút để cho tuổi thơ ùa về nơi khóe mắt, trên nụ cười và trên khuôn mặt đã nhuốm màu thời gian.

Có thể bạn quan tâm