Rong chơi cùng các loài rực rỡ

Kota Kinabalu là thành phố thủ phủ bang rộng lớn Sabah, đỉnh núi Kinabalu trên địa bàn, được coi là “nóc nhà” Malaysia, cao nhất trong các nước Đông Nam Á: 4.095 m so với mực nước biển.

Đường lên "nóc nhà" Đông Nam Á.
Đường lên "nóc nhà" Đông Nam Á.

Chúng tôi leo núi và nghe kể về một “dị nhân” rừng Trusmadi, hai vợ chồng dựng lều ở trong rừng già “mời gọi” các loài chim hoang dã tuyệt sắc tìm về.

Kỳ 1: “Biệt phủ” giữa rừng mưa nhiệt đới của vợ chồng “dị nhân”

Anh Cpsong (62 tuổi, ngụ tại Kinabalu) hằng ngày nhìn lên núi lớn ngắm mây, thổn thức với vẻ đẹp của các loài hoang dã… chung quanh khu lều trại của mình. Vừa gặp, anh cho tôi xem ảnh một con báo kỳ dị, dữ dằn, to lớn vừa lọt vào camera an ninh của lực lượng bảo vệ rừng ngay kế bên. Nhìn ảnh và xem video mà ai nấy tái mặt, nổi da gà, còn tôi thì len lén vui. Hoang dã nơi này nguyên vẹn thế, chắc mình đi lang thang sẽ có tiềm năng lớn gặp các loài chim thú… rực rỡ lắm đây.

Bird Station - Nghĩ mở và dám làm dám chịu

Cách trung tâm thành phố không xa là “trạm” chim hoang dã Bird Station của anh Song Chil Peng, thường gọi là Cpsong, sinh ra lớn lên ở Malaysia, nhưng vốn cha ông là người gốc Trung Quốc, lấy vợ cũng gốc Trung Quốc sinh ở Malaysia. Anh kể: Sớm nhận thấy các cánh rừng ở Trusmadi quá đẹp mà nạn săn bắt chim thú hoang dã còn diễn ra ở không ít khu dân cư vùng sâu vùng xa, anh đã làm việc với khu bảo tồn, xin cấp phép mở một trạm gìn giữ và quan sát chim chuyên biệt. Anh được cấp phép, thuê đất và rừng ở đây trong 5 năm (trước mắt thế đã), từ năm 2025 đến 2030, nhằm mục đích làm Bird Station (lều ẩn nấp, trạm quan sát các loài chim).

Anh Capsong cùng vợ và các nhân công làm việc chăm chỉ, “tận hiến” cho thiên nhiên, để “dụ” được các loài chim tuyệt đẹp về khu vực này đều đặn nhất có thể. Họ hướng tới các loài Pitta tuyệt đẹp, đặc hữu trên đảo Borneo, các con gà so, gà lôi, chim trĩ lớn… của rừng hoang dã quý hiếm loài mà cả thế giới khát khao được quan sát, chụp ảnh, quay phim, nghiên cứu về chúng. Đó là gà tiền mào lửa - gà lôi đuôi tía, gà gô mào, gà gô vương miện đỏ - Rollulus rouloul, gà gô đầu đỏ (Bloodhead); trĩ sao lớn - Lophura bulweri...

Càng ngày anh càng phải lòng vẻ đẹp, tập tính của các loài lông vũ nơi này; càng thêm khâm phục các ngả rẽ tiến hóa vừa lộng lẫy vừa không thể nào lý giải nổi của tạo hóa nói chung và vùng Trusmadi nói riêng. Hầu hết các loài gà so, gà lôi, chim trĩ, pitta… kể trên thì cả thế giới tất nhiên không đâu có rồi, vì nó là loài đặc hữu đảo Borneo và phụ cận. Nhưng riêng tại Borneo, nhiều loài cũng chỉ Kinabalu này mới còn quan sát, chụp ảnh, quay phim được một cách gần như đều đặn mỗi ngày. Nạn săn bắn, bắt bẫy các loài chim quý vẫn diễn ra, cho nên, dù có thể các loài vẫn lẩn lút trong một số ngọn núi, cánh rừng đấy, nhưng hầu như không ai còn có cơ hội nhìn chúng tận mắt nữa. Về giá trị bảo tồn, thì như thế là động vật quý hiếm chưa hề tuyệt chủng (may thay); nhưng ở góc độ thưởng lãm và truyền cảm hứng yêu thiên nhiên, phát huy giá trị của “di sản sống” để có nguồn thu bền vững và chính đáng từ bảo tồn (rồi quay lại phục vụ bảo tồn)… là “coi như không còn gì”, Cpsong bày tỏ quan điểm.

Trước những trăn trở đó, tiến tới, anh Cpsong mở công ty, làm đơn đề nghị, lập kế hoạch chi tiết, xin với đơn vị quản lý lâm nghiệp của vùng, mở một cái trung tâm “quy tụ” và chiêm ngưỡng vẻ đẹp các loài chim hoang dã, tên là Trusmadi Bird Station (Hidden Cpsong). Trusmadi là tên riêng của khu rừng này. Anh bảo: Xin đừng suy nghĩ cứng nhắc và phiến diện. Quả có thế, hãy nghĩ mở và dám làm dám chịu!

172.jpg
Khách đến chiêm ngưỡng chim rừng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt.

Mọi tiện nghi chỉ vì sự… hoang dã

Công việc không hề đơn giản, anh dán lên tường khu quan sát chim cả giấy tờ được cấp phép “nuôi chim rừng” giữa khu bảo tồn. Bất kỳ ai vào, cũng phải ghi lại thông tin hộ chiếu, giấy tờ, email (thư điện tử), số điện thoại và nộp phí, rồi báo cáo cơ quan quản lý rừng đặc dụng (như kiểm lâm ở ta). Trạm ra vào với gác chắn kỹ càng. Biểu tượng của khu vực này là các loài chim đẹp, cộng với loài hoa Rafflesia arnoldii, thứ hoa kỳ lạ, được sách Kỷ lục Guinness công nhận ghi là hoa đơn lẻ lớn nhất thế giới. Chúng tỏa ra mùi thịt ươn thối (nên dân gian gọi là “hoa xác thối”), đường kính mỗi bông có thể lên tới cả mét, nặng hơn 10 kg!

Cpsong tuyển nhân viên, dựng khu vực hide (lều ẩn nấp), rồi vận dụng hết các “năng khiếu thiên bẩm” của mình để nghe tiếng chim, đôi khi dùng cả loa để dụ chứng về “tìm kiếm ghép đôi”. Anh cũng không ngại dùng một ít thức ăn phù hợp, có kiểm soát độ an toàn để mời gọi chim hoang dã tụ về. Cho chúng ăn, uống, quan sát các loài thiên địch của chúng, tuyệt đối ngăn chặn thợ săn xâm nhập làm hại. Anh không dùng thêm bất cứ biện pháp can thiệp nào có thể làm ảnh hưởng tới tập tính tự nhiên, sự phát triển bình thường của các loài chim, thú.

Anh lắp camera an ninh các phía. Dùng một chiếc xe 7 chỗ cửa trượt chuyên chở đồ đạc, thức ăn cho các loài chim, có thể là sâu gạo hoặc dế, côn trùng, nước uống. Vốn là người say mê nuôi hàng trăm con chó các loại, có con từ Mỹ, Australia, Tây Tạng về trị giá cả mấy nghìn đô-la, nên hai vợ chồng anh rất mát tay trong việc tiếp xúc, chăm sóc động vật, cụ thể ở đây là “nghệ thuật” dụ dỗ… các loài chim hoang dã quần tụ về Bird Station. Nhiều người còn tranh cãi là cho chim ăn thì có tai hại tới chúng không, hay đó là cách duy nhất để bạn và những người khác có thể quan sát được thường xuyên các loài quý hiếm vốn cực kỳ nhút nhát, vốn đã bị hầu như tuyệt chủng tại các cánh rừng thông thường, bên ngoài địa giới của vườn quốc gia, khu bảo tồn.

Là người gốc Hoa, có đầu óc kinh doanh bài bản, tính tình cẩn thận và say mê các dụng cụ làm vườn, thiết bị xây dựng, tỉ mỉ tò mò với công nghệ mới, Cpsong đã tự tay làm từng con ốc, từng đinh vít, làm cả một trạm ngồi rình chim với điện mặt trời, máy phát điện (trong khu vực rừng già chưa có điện lưới). Trạm xem và chụp ảnh chim hoang dã (bird station) của anh có đủ cơm ăn nước uống cho hàng chục người cùng lúc, tất cả diễn ra trong bóng tối lờ mờ và im lặng hầu như tuyệt đối (tránh ánh sáng và tiếng ồn làm kinh động đến chim hoang dã đang về cho người ta ngắm). Anh thiết kế đủ từng ô cửa nhỏ ngụy trang kỹ (tránh để chim thú hoảng sợ), cho các ống kính máy ảnh máy quay thò ra, phục vụ cùng lúc 20 nghệ sĩ đến từ năm châu bốn biển. Mỗi ô cửa có chốt đóng, mở, tránh chuột và một số loài gặm nhấm hay côn trùng nguy hiểm xâm nhập (cũng như tránh các loài nhòm vào, thấy hoạt động của con người bên trong). Cửa cuốn nhỏ do anh tự tay chế tạo, các ruy-băng nhỏ, căng ra thì phủ kín các ô “chĩa ống kính”, bật lẫy thì lớp cửa cuốn lại như ống quyển ở góc ô cửa. Mỗi ô có một cửa gỗ với bản lề sắt để úp từ trên cao dọc xuống theo bờ tường của hide (khu ẩn nấp). Thả thì nó rơi xuống theo trọng lực, đóng kín “cửa sổ”. Và cài chốt sắt đóng vào (tránh trộm và các loài thú lớn vào “trạm”). Lúc mở ra thì có dây rút kéo tấm cửa vắt lên trời (lên cao), ốp dọc theo bờ tường “ngôi nhà”. Có chốt cài để cố định chúng lại.

Ở đây có khu nhà tắm và nhà vệ sinh bé xíu như khi bạn đi cắm trại và tất cả là do ông chủ tự chế, vợ chồng ông dùng và du khách dùng, rất sạch sẽ và tỉ mẩn. Dù tạm bợ kiểu lều picnic tự chế, nhưng với anh Cpsong nó là một “biệt phủ giữa rừng”, bởi: Cái quan trọng là tính tiện ích và sự tiện nghi theo cách của mình.

Anh cũng tỉ mỉ thiết kế bệ tì, mỗi ô cửa có một cái gối nhỏ để đặt máy ảnh với ống kính rất nặng (và đắt tiền) lên mà không cần sử dụng tripod (chân máy). Hằng ngày, anh chị ngủ ngay trong rừng, giữa một cái ca-bin bé xíu tự chế bằng tôn ọp ẹp, bên ngoài giăng thêm ít lưới ngụy trang mầu xanh lá núi (để chim chóc không thấy sinh cảnh bị thay đổi rồi sợ).

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm