Tỏ mờ nhận ra giữa hình với bóng

Triển lãm “Hình - Bóng” của hai họa sĩ Trần Hoàng Sơn và Nguyễn Trung Hiếu sẽ diễn ra tại không gian Art Space, 42 Yết Kiêu, Hà Nội khai mạc trưa ngày 7/3. Một cuộc đồng hành của hai lối đi rất khác mà gần nhau.
“Ếch kêu uôm uôm”, mầu tự nhiên trên lụa. Tranh: TRẦN HOÀNG SƠN
“Ếch kêu uôm uôm”, mầu tự nhiên trên lụa. Tranh: TRẦN HOÀNG SƠN

1/Làm nên vẻ đẹp tác phẩm bằng sự điêu luyện của kỹ thuật và phong phú về hình tượng gợi nhiều suy tưởng, nhiều năm liền họa sĩ Trần Hoàng Sơn kiên trì và kiên định con đường sáng tạo cũng như nếp sống trầm lặng của mình. Nhưng sức cuốn hút của sơn mài, của mầu tự nhiên trên lụa và giấy dó Trần Hoàng Sơn cũng từ những khổ công tưởng chừng náu mình đó.

Họa sĩ gắn bó với những dữ liệu văn hóa truyền thống và thổi vào mặt tranh sự tái tạo đa dạng qua những sắp xếp độc đáo bằng cách lồng ghép hình ảnh, cộng hưởng các khối hình hay chuyển nét giữa các hình tượng. Sự linh hoạt của việc dùng các mảng hình nền hòa vào trong khối đồ vật hay mặt người hoặc kết nối chúng với nhau mở ra nhiều hình dung về cuộc sống, con người, mối giao cảm với thiên nhiên, đường đời, thân phận, tình yêu, hạnh phúc… Tranh Trần Hoàng Sơn cho người xem ngắm lâu và dần nhận ra những câu chuyện. Kéo theo đó là dậy lên những xúc cảm gợi niềm thiêng liêng trước các cõi, sự thân mật của gần gũi khác giới, nỗi nghi hoặc về cuộc dấn thân và khát vọng vượt lên, có cả sự tươi mát của đời sống ngập tràn nước mây và hoa cỏ…

Xem tranh, được sống với sự kỳ ảo trong cảm nhận, suy tưởng và cảm động vì tài hoa họa sĩ. Tất cả bừng lên với hệ thống hình ảnh những mũ phốc đầu, khăn vành dây, tràng hạt, những cánh sen rơi, tà áo rộng, lá tre mờ tỏ, cá lội len lách dưới dòng, mặt hổ mặt người với mặt hoa, bầy chuồn chuồn, con chó đá, những hoa cúc, hoa loa kèn, hoa mẫu đơn, hoa hồng… tỉa vờn tinh xảo. Trần Hoàng Sơn, Trưởng khoa Hội họa, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam bộc bạch, đầy chất thơ: “Chặng đường xa ở phía trước mặt. Người bước đi không biết mệt mà chỉ cảm thấy nó không phải là hiện thực. Từng chặng, từng chặng, không rơi vào đâu cả, không rơi trong mênh mang sông nước biển trời, không rơi vào cỏ cây hoa lá... ướt đẫm sương đêm…”.

“Ngày dài”, chất liệu tổng hợp trên giấy. Tranh: NGUYỄN TRUNG HIẾU

“Ngày dài”, chất liệu tổng hợp trên giấy. Tranh: NGUYỄN TRUNG HIẾU

2/Đó là đôi lời của họa sĩ trước thềm triển lãm “Hình - Bóng” cùng với họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu. Và nếu họa sĩ Trần Hoàng Sơn lấy nhiều những “vật phẩm cuộc sống” để đan kết nên thế giới sống động của mình, thì họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu lại đi vào những gì thật ít, thật cụ thể, thật gần với ta, là chính thân thể con người, để gợi ra bao nhiêu tâm sự. Họa sĩ quan niệm và chia sẻ: “Con người-Bản thân là một dạng không gian. Họ chọn không gian để xuất hiện trong những không gian khác họ. Và họ chọn cách thức mà họ muốn xuất hiện ở những không gian đó. Tôi chọn những người phụ nữ của tôi xuất hiện trong không gian mà họ muốn, những phần cơ thể mà họ muốn, theo cách thức mà họ muốn...”.

Chỉ duy nhất một nhân vật người nữ, cụ thể nữa khi “nhân vật” là những tạo hình… nơi nào đó trên thân thể với đường khối gợi cảm được tả thực trong mờ tỏ khi nổi lên, khi chìm lẫn, khi giao thoa với những mảng mầu. Xem vào đó, trong miên man suy tư và có cả le lói nhục cảm để hình dung thêm, thấy như một giấc ngủ trễ nải nơi phòng tối le lói chiếu rọi, một khao khát giữa đêm, một chờ đợi trong đời, một mong ngóng trở lại, một dạn dĩ với mình, với người, với cuộc đời và cũng là một bình thản “trưng bày” khao khát của bản thân không ngần ngại…

Những bức tranh với chất liệu tổng hợp trên giấy của Nguyễn Trung Hiếu, lại như những bức tường cũ hằn vết dấu thời gian; như những mảng cát đang biến dạng theo sóng, theo gió; lại như đám đất nâu rêu mờ… Và cuộc đời nào đó với những đường cong mờ ảo hiện lên từ trong tranh dường như cũng không yên ả. Chính vì vậy mà xem tranh còn để lại những day dứt.

“Hình - Bóng” của hai họa sĩ Trần Hoàng Sơn và Nguyễn Trung Hiếu, triển lãm với sự trái ngược mà hòa đồng; rõ nét mà gợi ý tình, hình ảnh với liên tưởng xa xôi; nhạt mờ nhưng bày ra xúc cảm chân thật, thân mật. Xem hình nghĩ bóng, mà nhìn bóng cũng gợi phác những hình hài… Đó cũng là nhờ cái tài, cái tình của nghệ sĩ khi biến mình ra những ảnh hình, thân phận khác để rồi tất cả là minh chứng cho niềm đắm say sống bằng sáng tạo.