Cẩm Hường là nghệ danh nàng chọn. Cẩm có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ. Hường là mầu hồng. Cẩm Hường là xinh đẹp, tỏa sáng. Nàng rất đỗi tự hào mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, các buổi biểu diễn thời trang, các chương trình truyền hình thực tế, được chào đón, giới thiệu là Á hậu Cẩm Hường.
Nghệ danh mỹ miều dường như không được thừa nhận ở chính nơi nàng sinh ra và lớn lên. Dặn đi dặn lại thế nào mẹ nàng vẫn cứ Đan ơi, Đan à. Nàng vùng vằng thì bà cười xòa, u đặt và gọi mày bằng cái tên đó 21 năm rồi, giờ Cẩm Hương với Cẩm Hường chả thuận miệng tí nào.
Nàng ít về và cũng ngại nhắc đến quê. Mỗi lần xuất hiện trên truyền thông, nàng luôn tế nhị né tránh những câu hỏi liên quan đến quê hương, gia đình. Nàng không muốn ai biết quê nàng là vùng đất lúc quay quắt nắng hạn, khô cằn, lúc lại gồng mình chống chọi lũ dữ. Nàng muốn giấu nhẹm tuổi thơ cơ cực mồ côi cha từ sớm, mẹ thì ngày nào cũng quần ống thấp, ống cao ra sông vớt bèo tây về nuôi lợn nên dân làng gọi luôn là bà Lát tây.
Đôi lúc, nàng thầm ước được sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt như ca sĩ nọ, diễn viên kia. Nàng phản đối quyết liệt lắm, mẹ mới chịu bỏ nghề nuôi lợn. Khi hội phụ nữ xã thành lập Câu lạc bộ “Giải quyết việc làm” với mô hình “Tổ gia công lưới xuất khẩu” giúp chị em làm kinh tế, giảm nghèo, mẹ nàng xăng xái vận động mọi người tham gia. Bà chủ động cho hội mượn nhà mình làm điểm tập kết nguyên liệu và chỗ làm tập trung. Hôm nàng về, thấy nhà cửa ngổn ngang, bề bộn, nàng tỏ vẻ không bằng lòng thì mẹ bảo quá nửa số người trong thôn là cô dì, chú bác họ tộc nhà mình, còn lại thì hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau.
Tối đó, tổ gia công lưới, người mang mấy quả bưởi, người đem nải chuối, củ khoai, bắp ngô đến liên hoan mừng Á hậu về làng. Ai cũng mời nhiệt tình nhưng nhìn những bàn tay thô ráp, móng ố vàng, nàng chỉ nhấm nháp vài tép bưởi rồi mau chóng kiếm cớ bận trả lời mail báo chí để rút vào phòng riêng.
Nàng khó chịu với sự phiền phức của người làng. Họ để ý từ mầu tóc nhuộm, mầu móng tay đến lời ăn tiếng nói, cách ăn mặc, đi đứng và soi mói chuyện yêu đương của nàng. Khó ưa nhất là vợ chồng ông Bẩy, bà Vui - “đài phát thanh” chuyên thu thập chuyện đầu làng, cuối xóm rồi phát tán rộng rãi. Hôm nàng khoe bộ ảnh bán nude trên trang cá nhân, chưa đầy một ngày đã nhận được gần chục nghìn lượt like, một số nhiếp ảnh gia dành lời khen, ấy thế mà bà Vui nhảy ngay vào bình luận: “Cô chỉ thích ngắm Đan mặc áo dài trứ mấy kiểu hở hang lày rất phản cảm”. Nàng ngán ngẩm xóa vội bình luận.
*
Khi sự nghiệp đang thăng hoa thì nàng thông báo lấy chồng. Mẹ ngậm ngùi, hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời người, không thể hồ đồ được, dân làng người ta đang đồn ầm lên là mày dễ dãi mới quen vài tháng đã ễnh cái bụng ra, rồi tham của mới lấy người hơn cả hai chục tuổi, đã một đời vợ, lại có tiếng trăng hoa. Nàng cười khẩy, tình yêu đâu giới hạn tuổi tác, có con trước khi cưới thì đã sao. Nghĩ tới viễn cảnh con nàng sau này kiêu hãnh ngẩng cao đầu giới thiệu bố là doanh nhân thành đạt, mẹ là Á hậu, nàng tột cùng hạnh phúc.
Rời xa hào quang, nàng toàn tâm, toàn ý chăm lo cho gia đình. Nàng muốn đón mẹ lên sống cùng nhưng bà nhất quyết không chịu. Lần nào lên thăm con, thăm cháu bà cũng lỉnh kỉnh đủ thứ. Nào là chục trứng gà so bà Vui cho, túi tôm trứng ông Bẩy cất vó về đã phơi khô, mấy cân gạo nếp đầu mùa của bà Pha, chục ngô nếp chị Nụ gửi… Nàng dửng dưng. Mẹ tha lôi cho mệt chứ nhà nàng toàn đặt hàng sạch, hàng vip, hàng nhập ngoại ở siêu thị, đâu ăn mấy thứ dân dã này.
Cứ lên hôm trước, hôm sau mẹ đã sốt sắng đòi về. Mẹ lại túi lớn, túi bé khệ nệ. Nào quần áo, đồ chơi cũ của con Bống, rồi chăn ga, đồ gia dụng cũ. Toàn thứ nàng bỏ đi, bà tiếc của mang về quê xem ai dùng được cái gì thì phân phát. Nàng không hiểu mẹ mắc nợ gì với vùng quê nghèo, với những con người lam lũ kia mà nhất quyết không rời quê. Nhiều khi nàng chạnh lòng bởi cái áo, cái quần, tấm khăn lụa nàng mua biếu mẹ mặc một hai lần đã chuyển giao cho bà Vui, bà Mái. Hoa quả, bánh trái nàng xách về lần nào mẹ cũng gọi cả xóm sáng ăn cùng. Ngay đến hộp thuốc bổ nàng đặt mua từ nước ngoài về, giá cả chục triệu đồng, mẹ cũng san cho bà Pha một nửa… Thắc mắc thì mẹ bảo, bán anh em xa, mua láng giếng gần, ngày xưa đói khổ hàng xóm cưu mang nhà mình, nhất là cái đận bố nàng ốm nặng mẹ nàng lên viện chăm chồng mấy tháng ròng, nàng ăn chực hết nhà nọ đến nhà kia.
Sự chất phác, vô tư của mẹ không ít lần đẩy nàng vào tình thế khó xử. Khi nàng mới ngỏ ý tìm thêm người giúp việc, mẹ đã gọi ngay cho chị Tân bảo có đi làm không, em Đan đang cần người. Nàng đắn đo. Chị Tân lên giúp việc thì nguy cơ chuyện gia đình nàng trở thành đề tài cho xóm làng đàm tiếu. Nhà giàu hay nghèo thì cũng đều có lúc êm ấm lúc sóng gió. Nàng muốn giữ hình ảnh một Á hậu vẹn tròn mọi thứ. Mẹ không hiểu tâm can nàng, cứ nài nỉ hoàn cảnh chị ấy éo le, chồng mất sớm, một mình tảo tần nuôi bố mẹ già và hai con ăn học, tạo điều kiện cho chị ấy là tích thêm phúc đức cho mình. Mẹ còn nhắc chuyện ngày nhỏ nàng trượt chân ngã xuống sông may mà anh Ba chồng chị Tân phát hiện, nhảy xuống vớt lên… Vì mẹ, nàng đành nhận chị Tân.
Trong bữa cơm giỗ bố nàng có đông đủ họ hàng làng xóm, mẹ lại bảo con xem có việc gì phù hợp thì sắp xếp cho thằng Thuân cháu ông Bẩy. Nàng ậm ừ vâng dạ cho xong chứ người khỏe mạnh, tốt nghiệp đại học hẳn hoi hồ sơ còn cả tập chồng nàng chưa duyệt, huống hồ thằng Thuân bị tật nguyền mới học hết cấp hai thì làm được gì chứ…
*
Đúng là, không ai biết ngày mai cùng những điều ngoài ý muốn cái nào đến trước. Nàng tột cùng đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình. Nàng đã tìm mọi cách níu kéo, đã van nài chồng hãy vì con mà nghĩ lại nhưng kết cục vẫn chẳng thể cảm hóa được người đàn ông có thú phiêu lưu tình ái.
Người mới của chồng thường xuyên trêu tức nàng bằng những tin nhắn tình tứ họ gửi cho nhau. Chỉ vì dám cả gan hẹn gặp tình địch để nói chuyện phải trái rõ ràng, nàng bị chồng nhốt trong phòng riêng hành hạ, ép viết giấy nhường quyền nuôi con trước khi ký vào đơn ly hôn.
May mà chị Tân nhanh trí gọi điện cầu cứu bà giúp việc hàng xóm nhà nàng. Lúc công an phá cửa ập vào giải cứu nàng đang bị trói, người đầy vết bầm tím, mặt sưng húp, mũi chảy máu. Nàng ngất lịm trong vòng tay chị Tân.
Bình phục sau hai tuần nằm viện, nàng dắt con thẫn thờ đi dưới trời mưa lạnh. Chị Tân tất tả chạy theo, vội kéo mẹ con nàng tránh kịp chiếc ô-tô ngược chiều vừa phanh gấp. Đau, mệt thì cứ gục vào vai chị mà khóc cho vơi bớt, khóc xong thì mạnh mẽ đứng lên còn làm chỗ dựa cho con Bống. Chị cũng từng trải qua những ngày tuyệt vọng đến chẳng thiết sống nữa nên hơn ai hết chị hiểu cảm giác của em lúc này. Nhưng em còn mẹ, còn cô bác họ hàng làng xóm, còn cả quê hương bên cạnh… Chị nghẹn ngào rút ruột gan thổ lộ rồi dang tay ôm mẹ con nàng vào lòng.
Đồng làng mênh mông gió. Cánh đồng lúa chín vàng ươm như một thảm nhung khổng lồ đang dìu dặt tỏa hương. Tiếng sáo diều vi vu trên cao hòa quyện cùng tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ. Trên cánh đồng này, nàng đã từng hồn nhiên cùng bạn bè thả diều, đuổi bắt châu chấu, cào cào, mỏi nhừ chân thì nằm lăn ra bãi cỏ xanh mát. Những câu chuyện, trò chơi mang theo những ước mơ tuổi thơ dần trở nên ngây ngô khi người ta trưởng thành.
Làng xóm giờ đã mở rộng với nhiều nhà cửa hơn, ven đường san sát những hàng quán. Miền quê mang dáng dấp phố thị nhưng vẫn rất đỗi thanh bình của nàng đang trở thành điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tiềm năng. Người ta tìm về đây không phải để tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng tiện nghi, mà để thỏa mãn bản năng sống với thiên nhiên hoang sơ trong mỗi con người, để sống chậm lại so nhịp hối hả nơi phồn hoa.
Sau các khóa đào tạo, tập huấn về kỹ năng phục vụ du lịch, từ bà Vui, ông Bẩy, bà Pha đến cái Thi, cái Thơ đều có thể tham gia vào các khâu phát triển du lịch. Diện mạo làng quê thay đổi từng ngày, xóm làng dần sạch sẽ, văn minh hơn, một vài homestay bắt đầu xuất hiện. Thằng Thuân giờ là chủ hiệu thuốc đông y có tiếng trong vùng. Vợ nó vốn là cô sinh viên du lịch xinh đẹp ngay từ lần đầu dẫn đoàn về nghỉ dưỡng đã ấn tượng với sự yên bình, nên thơ của làng quê, sự thân thiện của con người nơi đây, nhất là anh chủ hiệu thuốc hiền lành, tốt tính.
Hoàng hôn dịu dàng buông. Nàng ngước nhìn những cánh chim bay vội, chợt thấy lòng rưng rưng. Cũng như con chim luôn tìm về tổ, dù đó là chiếc tổ cầu kỳ hay đơn giản, con người dù trải bao sóng gió trắc trở thì quê hương với những yêu thương luôn gọi bước chân về. Nàng nhắm mắt thả hồn mình trôi nhẹ giữa yên bình thênh thang…