Thương còn không hết

Dáng đứa học trò nhỏ vừa chạy qua cửa lớp, Liên nhổm người gọi với theo:
Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC

“Thảo! Thảo ơi!”.

Cô học trò dừng chân, quay nhìn ngần ngừ, Liên mỉm cười vẫy, cô bé chần chừ rồi mới chậm chạp quay lại.

“Chạy đâu nhanh vậy, áo em rách rồi kìa, vào đây, cô nhíp lại cho”.

Cô học trò đưa tay che vết rách, hẳn cô bé đã biết sự có mặt của vết rách ấy từ sáng, hay từ hôm qua. Ánh mắt nhìn cô giáo có phần e dè.

Liên đưa cho cô bé cái áo gió của mình: “Em vào góc lớp thay áo đi, cô làm xíu là xong, mình là con gái, phải luôn sạch sẽ và kín đáo dù là áo vá, em để vầy, mai nó rách to hơn đấy!”.

Cô bé như bơi trong cái áo gió, mặt hơi hồng xấu hổ. Liên lấy hộp kim chỉ luôn có trong túi ra, chỉ cho cô bé ngồi xuống và cắm cúi khâu. Cô bé nhìn vào hộp kim chỉ, rón rén cầm món này, món kia lên ngắm nghía…

Nhìn con bé khoanh tay cảm ơn, Liên nghe cay cay mũi dù không phải lần đầu cô đòi “lột” áo học trò. Từ ngày về ở đây, Liên mới nhận ra, biết thêm thứ gì là tốt thứ đó và cảm thấy may mắn là mình có thể khâu vá không đến nỗi nào.

*

Ngày học xong phổ thông, Liên cũng thi đại học nhưng là thi... cho vui, coi trình độ mình tới đâu chứ cô biết chắc có đậu cũng không có tiền đi học. Ba bệnh nằm một chỗ, mẹ sáng chợ quê, chiều chợ phố mua đi bán lại ít trái cây vườn và con cá, con tôm. Chị hai còn hai năm nữa học xong, chị đòi nghỉ đi làm nhưng Liên không chịu. Chị tiếp tục học hai năm nữa, khi ra trường chị sẽ lo cho cô, giờ nghỉ thì ít nhất bốn năm nữa chị mới có cơ hội học tiếp.

Hoàn thành xong các kỳ thi, Liên xách cái túi cói ra chợ, đến bàn may của cô Hiền.

Cô Hiền là thợ may trong chợ. Chợ quê có một góc dành cho may vá, mỗi tiệm là một cái bàn may và một sợi dây treo những cái áo quần đã may xong chờ khách tới lấy. Toàn khách quen. Cô Hiền là người quen của mẹ từ hơn chục năm nay, cô đang có một học trò nhưng khi biết Liên là con của khách quen, cô Hiền vui vẻ nhận luôn Liên và tự hào “cả chợ có mình tao là có hai học trò”.

Ngày đầu tiên, cô Hiền đưa Liên mảnh vải dày cui và mớ nút áo, nói Liên tập kết nút, Hiền nhìn thấy đám hột nút tròn méo đủ mầu, đủ cỡ thì thích mê mẩn, mê mẩn cả cách cầm kim rút chỉ điệu nghệ của cô Hiền. Nhưng khi Liên đưa mảnh vải có những cái nút được kết nhăn nhúm, cô Hiền phì cười, bắt Liên kết lại, nói thủng thẳng mà làm.

Người ta học kết nút chừng một ngày là thạo, Liên mất nguyên tuần, món gì Liên cũng thua người ta, được cái khi Liên học xong thì không chỉ làm đúng mà còn đẹp nữa, như khi Liên đơm nút cho cái áo của bé gái, thay vì đơm nút mầu hồng, Liên lại làm cho năm hột nút năm mầu. Chị khách ban đầu hơi khó chịu khi thấy bộ nút... lôm côm, nhưng khi nghe Liên nói có thể dạy bé nhận biết mầu sắc nhờ những hột nút thì chị vui vẻ đồng ý. Một tuần sau chị còn đưa vải ra đòi may thêm hai cái áo để tặng cho hai đứa nhỏ nhà anh hai và em út.

Cô Hiền nhìn Liên: “Con nhỏ này có duyên ghê ta ơi!” và hào phóng tặng Liên tiền công của một cái áo dù Liên chỉ kết nút. Cô Hiền xởi lởi: “Kệ, bây nhận đi cho vui, làm cái nghề phục vụ thiên hạ này cứ phải vui mới được. Chín người mười ý, chỉ mong nếu khách không vui thì cũng tạm hài lòng”.

Nghe nói Liên thi sư phạm, cô Hiền còn hào phóng không lấy học phí, nói biết đâu mai mốt Liên là cô giáo của con cháu cô Hiền thì sao. Cô cũng không giấu, nói từ khi có Liên, tiệm may của cô nhận được nhiều hàng hơn hẳn. Liên cười, đang hè, người ta tranh thủ may quần áo cho đám nhỏ chứ đâu do Liên, nhưng ngày nào cô cũng khoe nên Liên đành kệ.

Khi Liên học được mấy món cơ bản thì giấy gọi nhập học gửi về. Sau cùng ba mẹ không cho chị hai nghỉ học mà cũng bắt cô phải đến trường. Ba nắm tay mẹ: “Ba mẹ cực đó giờ, thêm hai năm nữa có là bao!”. Liên đã phải đắn đo rất lâu mới quyết định đi học bởi vai bố mẹ sẽ trĩu nặng hơn, khoản nợ của gia đình sẽ nhiều hơn.

Vì bận học nên Liên chỉ ra tiệm may vào ngày chủ nhật, cô Hiền lại tếu táo đùa, chợ này có mình cô là có học trò lâu ra nghề nhất. Người ta học bốn tháng, nửa năm là tự tin nhận đồ may, còn Liên học gần hai năm mới ra được cái áo hoàn chỉnh, đã chậm mà còn ưa nơ với dây, với thắt bướm.

*

Là dân “có nghề” nên trong túi xách Liên luôn có bộ đồ khâu vá, bất cứ lúc nào hay ai gặp sự cố về quần áo là cô xử gọn. Liên gặp chồng và nên duyên cũng nhờ cái kim. Bữa đó anh đá bóng, đội anh thắng nhưng cái áo anh lại rách toạc do bị đối phương níu. Sẵn kim chỉ, cô ra tay ngay, không biết do hồi hộp hay gì mà hai lần cô đâm kim vào người anh, cũng tại anh xấu hổ không chịu cởi áo.

Thế rồi quen, rồi thành vợ, thành chồng, từ ngày có con gái, cô luôn tự khâu áo váy cho con, mỗi lần thấy con xúng xính trong cái áo nhiều mầu kết đầy nơ, anh lại đùa, chắc phải sinh chục cô con gái cho cô thỏa chí may vá.

Ở trường, hễ ai cần kim chỉ là người ta lại tìm đến cô hỏi mượn, người siêng thì mượn tự khâu, người lười thì dúi cái áo rách vào tay cô nhờ vả. Học trò quê, mấy đứa có được bộ quần áo lành lặn, nên gần như đứa nào cũng từng được cô khâu quần nhíp áo cho. Chồng làm cho cô một cái hộp gỗ có quai xách và chia ngăn để chỉ, để nút, cất kim, kéo...

Liên đến chỗ chị Hoàng, chị làm ở hội phụ nữ, thi thoảng hội nhận được quần áo người ta tặng, cứ từng bao, từng bao, các chị trong hội phân loại rồi giặt sạch sẽ mới mang tặng lại cho bà con. Chị Hoàng thở dài:

“Nói là xứ mình bà con làm ruộng, làm rẫy, thế mà vẫn thấy váy vóc trong đó!”.

Liên nhìn góc phòng, nơi để những bộ đồ bị loại hay không thích hợp, mang làm giẻ lau không được mà vứt đi thì không đành nên cứ chất đó. Chợt nảy ra một ý, Liên kéo cái ghế nhỏ sát vào đống quần áo, tìm ra những đồ có chất vải sử dụng được, tháo tung ra những mảnh to nhỏ. Chị Hoàng cũng sực nhớ:

- Cô Liên biết may vá đúng hông, cô lựa đi, chị ngâm giặt cho, kệ, xài được cứ xài!

Vải mềm dành cho đám trẻ con, vải cứng để may quần, khổ là cái máy may của cô cứ ậm à ậm ạch, cô mua nó từ ngày còn là sinh viên từ bà ve chai. Chồng sửa bao bận rồi đành lắc đầu, dùng tạm ngày nào hay ngày đó, khi nào có tiền mua lại cái khác. Chồng nói “mua lại cái khác” chứ không phải “mua lại cái mới”, nhà nghèo đến nỗi mơ cũng khiêm tốn.

Lo cho đám nhỏ, Liên không quên cho đám học trò trong trường:

“Nếu được, chị xin ít áo trắng, lớn nhỏ gì cũng nhận, em về sửa lại cho đám học trò em, tụi nó đang tuổi lớn”.

Biết Liên là cô giáo của đám con cháu mình, lại còn sửa quần vá áo cho đám nhỏ, cô bác trong làng thi thoảng lại mang đến mớ rau con cá, có dì biết Liên bận bịu còn nhiệt tình kho cá xong mới mang sang. Chồng Liên cười híp mắt:

“Mai kia vợ về hưu vẫn kiếm tiền tốt!”.

*

ang ngó nghiêng vì thấy cái xe không ổn, Liên nghe tiếng chị Hoàng ở ủy ban:

“Lại hỏng à cô?”.

“Khi chiều đám nhỏ mượn tập nên cổ xe bị nghiêng một chút!”.

“Cô giáo vào đây, sẽ có người sửa xe cho cô, vào đây cho cô xem cái này!”.

Liên dựng xe theo chị Hoàng vào ủy ban, khấp khởi mừng thầm, hẳn chị Hoàng đã xin được nhiều quần áo cho đám trẻ, cô sẽ tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để sửa quần áo cho bọn trẻ. Chị Hoàng đến chỗ những cái thùng giấy:

“Đều là quần áo cho học sinh, giặt giũ sạch sẽ rồi. Mà cô giáo cũng có quà đấy!”.

“Em ạ, em cũng có quà ạ? Em không nhận đâu ạ, các em học sinh cần hơn”.

“Đừng vội từ chối, đây là quà tặng riêng cho cô mà!”.

Chị mở cái thùng nhỏ nhất kéo cô nhìn vào. Liên suýt nữa bật reo lên, trong thùng giấy là cái máy may, hẳn là máy cũ nhưng vẫn còn tốt lắm.

“Từ nay cô giáo sẽ tha hồ khâu vá nhé!”. Chị Hoàng huých tay cô, ngoài cửa có một người lạ tiến vào, chị Hoàng nhanh nhảu giới thiệu, là người hôm nay mang những thùng quần áo này đến, chị hồ hởi:

“Cô giáo Liên, cháu đã kể bác nghe rồi đấy, cô ấy khéo tay lắm!”.

“Lại xinh nữa!”, vị khách tiếp lời và họ bật cười làm Liên cũng ngượng nghịu cười theo. Chị Hoàng kể khi chị xin quần áo kèm theo... điều kiện, bác đây đã hỏi lý do và hôm nay bác tự mình mang đến những thùng quần áo kia và một cái máy may, là cái máy cũ của con gái bác đã bỏ xó mấy năm nay. Bác đoán Liên sẽ cần, trước khi đi bác còn mang ra tiệm nhờ vệ sinh, kiểm tra cẩn thận.

“Rất cần ạ, cháu đang tích cóp định mua một cái, cảm ơn bác và chị quá!”.

“Nhưng mong cô đừng đam mê khâu vá mà bỏ nghề giáo là tôi đòi lại máy đấy!”.

Liên cười, vuốt ve cái máy may còn trơn bóng. Cô không bỏ đâu, nhất định không bao giờ bỏ. Cái nghề thương còn không hết, làm sao mà bỏ được.