Thầy Sơn

Ấn tượng của tôi và qua cảm nhận của nhiều người gần gũi, TS Chu Văn Sơn (1962-2019) là một tài hoa xuất chúng trong nghề nghiệp và bậc phong nhã ở nếp sống, phong cách ứng xử, đối đãi.

Ảnh: Phạm Đắc
Ảnh: Phạm Đắc

Điều rất quý là phong thái vốn thật điềm đạm, thong thả, nhưng những nét đẹp ở thầy luôn có xu hướng truyền lan, thấm sang người khác. Để nghĩ và nhớ đến thầy sau khi học, sau những lần gặp gỡ, trò chuyện hay làm việc, người ta tôn trọng một sự chân thành, thẳng thắn và nghiêm cẩn thấm đẫm tư cách văn hóa. Người ta thấy mình cũng nên làm như thế, hành xử như thế.

Hồi còn là mấy chú sinh viên năm thứ ba Văn khoa Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội, chúng tôi được gặp thầy Chu Văn Sơn. May nhờ có Trần Trọng Dương, nay là TS, công tác ở viện Hán Nôm, từng học thầy hồi cấp ba nên chúng tôi được quen biết với thầy. Nhóm bốn sinh viên in tập thơ chung, được thầy viết lời tựa cho.

Nói thế thôi thì đơn giản quá! Chúng tôi gần như chưa biết gì về việc tổ chức bản thảo, đi xin giấy phép, in ấn, nên thầy hướng dẫn, gợi ý cho cặn kẽ. Và như thế, việc gặp gỡ và hỏi ý kiến thầy không chỉ một vài lần. Thầy đọc kỹ bản thảo, trao đổi về các bài, về nhiều câu, nhiều từ. Thầy viết và hẹn các trò đến nhà cùng thầy đọc lời tựa. Hôm khác thầy còn vẽ ký họa chân dung cho, định để in vào bìa sách. Thầy góp ý về việc tìm nhà xuất bản xin giấy phép cho tập thơ.

Và điều này tôi không bao giờ quên được, thơ vừa in xong, mang đến tặng, thầy dặn ngay, đi đường văn chương, rất cần sự âm thầm, lặng lẽ và kiên trì làm việc, sáng tạo, đừng nôn nóng, vội chạy theo hư danh, theo những cái hào nhoáng không thực. Thầy cũng giới thiệu chỗ tạp chí Văn học và Tuổi trẻ để chúng tôi in những bài thơ đầu tiên. Thầy gợi mở về việc gửi thơ cộng tác với báo chí. Và qua thầy, chúng tôi được quen biết với những người văn khác: nhà thơ Phạm Công Trứ, thầy Ngô Văn Giá… Có buổi tối đến nhà thầy chơi, thầy lấy chè lam Cao Bằng nhà thơ Y Phương gửi tặng ra mời ăn, và lấy tập thơ Y Phương ra cùng đọc. Chúng tôi sung sướng được biết những câu thơ lạ lùng, giàu cảm giác như thế! Thầy lại chia sẻ những cảm nhận của mình về các nhà thơ khác nữa, như Nguyễn Quang Thiều, như Trần Anh Thái… Với những người bắt đầu cầm bút như chúng tôi gần 20 năm trước, những điều ấy thật quan trọng và nhiều gợi mở! Bây giờ nghĩ lại, tôi ngạc nhiên là thầy đã rất nhiệt tình với đám trẻ, nhất là khi mỗi lần đến gặp thầy, chúng tôi ngồi rõ… lâu. Chúng tôi còn đem theo những bài thơ mới viết, đọc thầy nghe và nhận xét.

Tiếp xúc và “lên dây cót” cho chúng tôi, là một phần nhỏ trong rất nhiều việc của nghề nghiệp nghiên cứu, giảng dạy văn học tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và rất nhiều trường, địa phương khác mà thầy đã giữ gìn một cách đẹp đẽ, nền nã, rộng hơn là trong sự đối đãi với đồng nghiệp, bằng hữu, mọi người. Mỗi lần đọc đâu đó một bài viết của thầy, tôi lại thấy hiện lên, kỹ càng, thanh nhã, và thật sinh động những lần đã gặp thầy, hỏi, và nghe thầy trò chuyện.

Kể cả những điều còn ở trong mong muốn của thầy, khi thầy không được dự, được làm nữa, thì nó sẽ còn khơi cảm hứng cho những người yêu mến người thầy, người bạn Chu Văn Sơn. Như thầy đã từng muốn rằng nếu được, sẽ tổ chức tại nhà những buổi sinh hoạt về văn hóa xứ Đoài để mời học giả, văn nghệ sĩ trao đổi, trò chuyện. Bởi thầy đã về ở đây, đã yêu kính miền đất này. Như thầy nói đến những ý tưởng viết tản văn, tùy bút… Và cả những bức tranh thầy muốn tiếp tục vẽ nữa. Hay không gian sống và lắng đọng của cây, hoa, của dòng nước mà thầy đã gây dựng, và vẫn muốn tiếp tục tạo dựng, như thầy đã cảm nhận, cuộc đời người ta, dường như, là một cuộc đi tìm khu vườn của mình.

Bây giờ thầy đã ở mãi trong khu vườn mong đợi. Vườn cây lá, cỏ hoa, cũng là vườn chữ, vườn phong thái, nhân cách sống đã thành dấu ấn trong những người ở lại. Hình ảnh thanh lịch, giọng nói nhẹ nhẹ thong thả với những điểm nhấn, nét duyên từ ngữ và ánh mắt thầy Chu Văn Sơn sẽ còn trở về trong suy ngẫm của nhiều người. Hơn thế nữa, những suy luận, nhận định, bình giá của thầy, sẽ còn là gợi ý hay và sáng cho những người khác khi quan sát đời sống văn chương, khi thâm nhập vào những tác phẩm, tác giả mà thầy đã nghiên cứu hoặc còn cẩn trọng chưa đặt bút, và những ai đặc sắc sau này mà thầy chưa có dịp viết.