Những công trường ngổn ngang vật liệu. Người ăn mặc lam lũ. Thời mà chợ tạm mọc lởm chởm dưới chân nhà năm tầng, giữa phố xá nghèo lụp xụp nắng mưa. Dân chơi đi lượn phơi đầu trần, chân mang dép lê. Hễ sắm được chiếc xe cup đời năm tám mươi, tám mốt chắc gia đình phải khá giả lắm.
Hồi đó, bác tôi vừa mới nghỉ làm công nhân nhà máy nhiệt điện. Về hưu theo diện hưởng chế độ trợ cấp một lần nên người ta trả cho cục tiền. Thêm phần tích góp bấy lâu dồn mua được miếng đất nằm heo hút trong ngõ. Bà ngoại bảo bố cùng các bác rể chung tay xây cất căn nhà cấp bốn, rộng ngót nghét hai chục mét vuông. Coi như giúp bác có nơi nương náu tuổi già. Mỗi tội bác không lấy chồng. Sống một mình như chuối đánh bờ ao. Trơ trọi. Lẻ loi. Sớm tối nhìn quanh, bốn bức tường vây nhốt.
Tủi phận. Thỉnh thoảng, bác lặn lội gần mươi cây số xuống nhà đón đám nhóc chúng tôi lên ở cùng cho vui. Vốn tính người hào phóng, đứa nào lên bác đều sắm quần áo mới, chở ra chơi chợ Rồng, hay ăn bánh mì kem… Cho tới lúc về nhà, có khoe khoang, ăn diện vài ngày chưa hết chuyện. Thành ra, bọn tôi toàn tranh giành, trước nhỏ nhất lần nào tôi cũng thắng. Sau mẹ sinh em, nó đi thì tôi nghỉ, nghĩ mà tức, giận hờn, la hét, khóc lóc inh ỏi…
Ai bảo, thành phố thật sự hấp dẫn vô cùng. So với xứ nghèo ao chuôm ruộng đồng, đèn điện không dám bật. Thế giới sáng choang, lấp lánh đêm khuya quả thực nhiều mê hoặc. Ở đấy tivi mầu nào phải hàng hiếm, sang xem nhờ đâu cần xếp chỗ, biếu quà. Hàng quán đồ ăn muốn gì có nấy. Đặc biệt cuối tuần, hội chợ họp, đoàn xiếc về… Mọi thứ văn minh tưởng xa xôi bỗng rủ rê tụ tập, gieo rắc vào hồn trẻ thơ những ham thích, khát vọng hòa mình trong nhịp sống hiện đại. Ngày nối ngày trở nên dày đặc, ngọt lịm. Khởi nguồn cho những cuộc gặp gỡ, quen biết, thăm thú nhiều lỡ đem lòng mê luyến. Yêu tha thiết thành phố nhỏ bé dân nói ngọng chúng tôi hay gọi lái “Ninh Buồn” mang tiếng phố nhưng nguyên vẹn nếp quê.
Mãi đến sau này, bác đi lấy chồng gửi đời trôi bến khác. Tôi chẳng còn dịp theo về thành phố. Lâu lâu yếu lòng da diết nhớ, bất chợt thèm ánh điện, thèm góc quán quen, thèm chơi chợ... lại vội vàng chạy ùa ra sân nhìn hướng quốc lộ.
Ở đằng kia, mảnh trăng chơi vơi đánh rơi vài vạt sáng bàng bạc. Khắp nơi rộn ràng hơi thở sống động sau mấy chiều mưu sinh vất vả. Giống hệt đêm mùa hè cũ kỹ, bác và tạm bát cơm rau muống luộc úp dưới lồng bàn, tôi trải chiếu dưới mái hiên cụt ngủn, bà cụ nhà bên châm trà bày đĩa kẹo lạc rủ nhau ngồi tán chuyện. Phía xa xa, ống khói nhiệt điện vươn lên thẳng đứng, vẽ vệt khói ngoằn ngoèo bị thinh không nhẩn nha nhấm nuốt.
Lũ nhóc tinh ngịch dẫn tôi bắt ve sầu lột xác. Chúng nó trắng bóc non mềm trông rất đẹp. Ngỡ chạm nhẹ tay khéo nát bấy, phân lìa. Ai ngờ khỏe khoắn phi thường. Dù mưa ẩm, đất đóng ụ dính bết cửa hang vẫn kiên trì đẩy ngã, lê lết, bu kín những gốc cây bàng sần sùi nổi mốc. Lần lượt trút bỏ lớp áo thô ráp mà bắt đầu tung cánh bay cao…
Cao mãi… nhỏ dần và biến mất, cùng thành phố-những đêm đầy sao.