Nhìn mà xem, ngoài đường ai nấy đều cố bươn bả giành nhau từng chút một. Kiểu như gấp gáp, khẩn cấp lắm, tới mức sẵn sàng nóng nảy xông vào nhau nếu lỡ xảy ra va quẹt. Những thức ăn nhanh, giao hàng nhanh, chuyển khoản nhanh, mua nhanh… nhan nhản khắp nơi. Cảm giác như thời gian cũng bị “co” lại trong cái không khí chộn rộn sống vội của mọi người.
Bạn có để ý không, giờ chúng ta ăn ít lắm, mỗi bữa nhiều khi không tới một chén cơm. Nhu cầu cá nhân gói gọn trong vài khoản chi như đổ xăng, cà-phê, rồi ăn ngày ba bữa. Đại khái thế thôi. Nhưng cái nhu cầu “thể hiện” với thiên hạ mới thật là đáng nể. Không thể thua chị kém em, cả bản thân mình với con cái, gia đình, nhà cửa, ruộng vườn. Tất cả đều nhìn vào cái chuẩn chung vô hình mà cố vươn về phía trước. Bạn có gì rồi? Con bạn học trường xịn không? Năm nay đầu tư thế nào? Đã sắm xe chưa, hiệu gì, mấy chỗ? Từng câu hỏi han nhau không còn vô tư về sức khỏe, tinh thần, hay tâm hồn vớ vẩn nữa. Cái gì cũng phải “quy ra thóc”, mới chịu…
Cứ nhanh, cứ vội, cứ mải miết bon chen. Thành quả đong đếm được bằng tiền, bằng tài sản, bằng nhà xe đất đai vườn tược. Bằng nỗi ngậm ngùi “Tuổi trẻ bán sức lấy tiền, tới già lấy tiền mua sức”. Bằng sự tiếc nuối: Giá như hồi ấy mình dành thời gian cho bản thân, cho người thân, cho các mối quan hệ tình thân, thay vì cứ bươn bả hết phi vụ, dự án này tới deadline khác. Mà lắm khi, những thứ vật chất gặt hái được cũng chẳng thể giữ mãi bên mình…
Chung quanh, đã nhiều người hô hào sống chậm. Thèm được sống chậm. Tuyên bố sẽ sống chậm. Tôi mệt mỏi rồi, tôi cần nghỉ ngơi, tôi muốn buông bỏ khỏi cái nhịp hối hả hằng ngày. Chưa bao giờ cái guồng cuộc sống lại vội vàng như hiện tại. Cứ nhìn những dịp lễ, Tết, các ngày hè được tranh thủ hết mức, là hiểu: Bình thường phải bận rộn vất vả thế nào… Thế nhưng, nói rất dễ, mà thực hiện vốn không hề đơn giản. Bao nhiêu đắn đo, quyết định, âu lo. Rằng có phải ta đang sống thụt lùi, giẫm chân tại chỗ, ta bị mọi người bỏ lại phía sau vì chậm chạp? Ta giảm tốc độ phấn đấu bon chen lại, liệu kẻ kế bên có đi rất nhanh, rồi làm sao ta đuổi kịp họ đây? Những băn khoăn ấy đẩy ta càng ngày càng vội…
Phải như ta không bận công việc, ta chẳng phải kiếm tiền, ta đừng ken đầy trách nhiệm như thế. Bạn than thở viện lý do, mà quên mất, thử dừng lại nghỉ một nhịp, xem có ảnh hưởng gì không nào! Hay cái thói quen “sợ mình bị chậm” đã thành bản năng mất rồi? Có phải rất nhiều dự định lớn bé của bạn đều đang bị hẹn một câu hú họa là “bữa nào rảnh, khi nào có thời gian” hay không? Đó có thể đơn giản như sửa lại cái chỗ lủng trên giấy dán tường nhà, mua thêm cái gương to trên lầu, ghé lựa sách song ngữ cho con... Hay muốn tập thể dục giảm cân, nói chuyện với con, nhất định phải đi bơi đều đặn, thăm mấy người bà con, bạn bè đã rất lâu không gặp. Thậm chí là đi khám sức khỏe, tầm soát bệnh tật, bạn cũng tự nhủ: Để khi nào thuận tiện, đang tối tăm mặt mũi đây này.
Những cái lần lữa ấy, lắm khi giật mình nhận ra, thì nó đã thành muộn màng.