Sương đêm ướt đẫm vai mềm

Nhịp sống thời nay không cho phép con người ta dừng lại. Phố xá ồn ã, náo động ngày làm việc. Đêm về, điện vẫn sáng trưng, người người lại hối hả bán bán mua mua. Vì thế, chỉ lúc về quê, mới có dịp được thả hồn trong đêm.
0:00 / 0:00
0:00

Người làng quê vốn quen tằn tiện. Điện không thắp sáng trưng như phố phường. Điện chỉ sáng chỗ cần làm. Vì thế, vào những lúc nửa đêm, ở quê vẫn có thể thảnh thơi ngắm nhìn bầu trời đen thẫm, soi rõ những ngôi sao li ti đang nhấp nháy. Trông chúng như những bông hoa dại nở chi chít ven đường. Cảm giác lúc ấy trời đất như đang giao hòa. Những giọt sương đêm khẽ khàng đậu trên cây cối, lóng lánh một mầu ngọc bích. Xiết tấm áo vào người, tôi mơn man đón một luồng khí se se lạnh mà trong trẻo lạ thường. Hương hoa cau đâu đó phảng phất trong màn đêm tĩnh lặng, phả vào tôi những gì tinh túy nhất của đất, của trời.

Tôi dừng bước bên bờ ao. Không gian yên ắng cho tôi thỏa thích ngắm những bông hoa trên bầu trời đã chìm trong đáy nước, lúc nó nhởn nhơ nhàn tản, lúc lung linh như những hạt ngọc trong làn gió lao xao... Chỉ thế thôi mà tạo nên bức tranh đêm, đưa tôi đến cảm giác như đang tan chảy trong một vùng kỳ thú.

Đằng trước, con ngõ nhỏ như một vệt sáng chạy ngoằn ngoèo. Bỗng từ đấy xuất hiện những đốm sáng lập lòe rồi di chuyển ra phía bờ ao, chao lượn tựa như một màn vũ điệu. Trời ạ, cái đốm sáng đã từng gần gũi với tuổi thơ tưởng không bao giờ còn nữa nay hiện hình rồi kìa. Nó nhấp nháy, lập lòe như ma chơi. Nó đã từng hù dọa bao kẻ yếu bóng vía. Nó là niềm vui con trẻ, giống như cái đèn pin soi đường trong đêm tối mênh mông. Nó là những con đom đóm thân thuộc của đám trẻ làng. Hóa ra, chính ánh điện là thủ phạm đuổi đom đóm đi khiến không phải chỉ riêng tôi mới nghĩ nó đã bị tiệt chủng. Loài đom đóm này thật khôn ngoan khi đã phòng thủ ở một nơi có không gian đẹp mê hồn để bảo toàn nòi giống.

Tôi miên man trong ký ức trước một góc ao lung linh. Những đứa trẻ quê có niềm vui riêng khác trẻ thị thành. Đồ chơi và trò chơi thường ở ngoài đường, giữa thiên nhiên khoáng đạt. Chuyện đứa trẻ mải chơi, ngó lơ bài vở, bị ăn vài trận đòn là chuyện thường. Bố đã thật khéo khi chụp cho chúng tôi những chú đom đóm, thả vào lọ thủy tinh mà dạy rằng: Tiền nhân lúc khó khăn đã nhờ ánh sáng ấy mà miệt mài học chữ. Hóa ra, tri thức có thể được hình thành từ sự cần cù và những điều giản dị thế.

Mỗi lần về quê, vào dịp trăng muộn, tôi thích ngồi trên cái cầu ao quen thuộc mà ngắm nhìn ra chung quanh. Lũy tre rủ bóng bên bờ, mặt nước bỗng ánh lên một mầu xanh lục. Như một động thái tự nhiên, hai chân đã khùa vào đám bèo tây từ lúc nào chẳng rõ. Cảm giác được làn nước mơn man đôi chân trần đã sung sướng, nhưng để chân được bồng bềnh giữa mầu tím của vô vàn những bông hoa bèo mới thật sự là một cảm giác khoan khoái đến vô cùng.

Bỗng từ góc ao vang lên tiếng “choạp choạp”. Con chão chuộc nào đó đã phá vỡ khoảng không yên tĩnh, nhắc rằng quanh tôi đang tồn tại một đời sống mang âm thanh sống động khác hẳn.

Đêm đông. Bờ vai, mái tóc được phủ một màn sương huyền ảo lung linh như dát bạc. Đêm nay, có bao nhiêu những người như tôi chọn cái bình yên ở nơi xa vắng để rồi mai lại trở về với ồn ã phố phường?