Suối của lòng tôi

Bản tôi cũng như những bản khác, cái gì cũng có, cũng đẹp nhưng phải thú thật, dòng suối bản tôi được cho là đẹp nhất.

Ảnh: LÊ KHIẾU MINH
Ảnh: LÊ KHIẾU MINH

Quanh năm bốn mùa tôi nghe rõ tiếng lòng của nó, khi thì thổn thức, khi lại ầm ào, có lúc lại lặng lẽ êm dịu. Vì thế tôi luôn gắn bó với nó như là máu thịt vậy. Mỗi khi tôi ngủ hay khi tôi thức, nó đều hiện hữu trong tôi với những sắc thái đan xen trộn lẫn dáng cha tôi, mẹ tôi, anh chị em tôi và cả các bạn của tôi nữa. 

Thời thơ ấu tôi được đằm mình trong suối, ăn trong suối, chơi trong suối và lớn lên trong suối qua lời ru của bà của mẹ, miếng cơm, khúc cá của cha. Tâm hồn tôi hòa vào bao la rộng lớn. Dù ai dẫu đến một lần, được trông, được ngắm cũng phải thốt lên và ào xuống ôm suối vào lòng mà nựng nọt vuốt ve.  

Nói thể không phải tôi tả quá đâu! Dòng suối của bản tôi trông từ trên xuống mang hình chữ S thân thương, chảy róc rách quanh co từ đầu bản đến cuối bản. Trông từ dưới lên, nó là một dòng thác trắng xóa chảy xuống lòng thung rồi từ lòng thung lại thung thăng, róc rách, để lộ rõ những viên đá trắng muốt long lanh dưới ánh nắng mặt trời. Hai bên bờ suối, một bên là vách núi dựng đứng có những chùm hoa tím biếc trông thật dễ thương, một bên là vàng rực hoa cải. Mấy mươi năm xa cách, màu hoa vẫn cháy rực trong tôi. 

Bản tôi tuy khuất nhưng khi đứng bên suối đều trông thấy cả vì nhà nào cũng có một vườn rau ven bờ. Quanh năm bốn mùa, mùa nào thức ấy, cây trái tốt tươi. Mỗi khi trong bản có người đi xa, còn mang theo cho đỡ nhớ. 

Vào một ngày đẹp trời nắng ấm, khi tôi lên lớp hai, lần đầu tiên tôi được lội qua suối để đến trường. Cảm giác dòng nước mát lăn tăn, buồn buồn chảy trên mu bàn chân sao mà ngọt ngào đến thế. Đàn cá bơi tung tăng, lần nào lội qua cũng khiến chúng tôi mê mẩn. Những mùa đông lạnh giá, dòng nước bốc hơi nghi ngút như nồi nước đang sôi, không muốn nhúng đôi bàn chân bé xíu xuống, vả lại chân ai cũng đi tất nên chúng tôi bảo nhau kê cao những hòn đá, lần lượt từng người rón rén bước qua trong tiếng vỗ tay cổ vũ của bạn bè. Những trưa hè nóng nực chúng tôi lại rủ nhau xuống tắm gội, lội bắt cá, bắt tôm dọc suối. Nhờ đó tôi phát hiện ra bản tôi có nhiều điều rất thú vị.

Cho đến một hôm khi tôi vừa thức giấc, thấy bầu trời tối đen, mưa mù mịt. Nhìn ra con suối, nước ở đâu cứ chảy về cuồn cuộn mỗi lúc một dâng cao, dâng mãi, dâng mãi khi đến bờ sân nhà tôi thì dừng lại. Tôi chưa bao giờ thấy mưa to như thế. Lúc này nom con suối mênh mông dữ dằn như biển. Nó cuồn cuộn, cuốn vườn ngô đang thì mẩy hạt. Mẹ tôi là người hay lo, bà cứ ra ra vào vào, lên lên xuống xuống, miệng luôn lẩm bẩm cầu trời khấn phật mong trời thương cho miếng ăn cả năm được đủ đầy. Chẳng biết có phải trời thấu được lời của mẹ tôi không mà hôm sau trời đã tạnh ráo, nắng lại hửng lên, cả bản ai cũng vui mừng tuy một số hoa màu bị thất thu vì lũ.

Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ mấy mươi năm tha phương, bước chân tôi ăn mòn đá núi cũng từ con suối này!