Sống khổ bên những dòng sông bẩn

Nhiều con sông nhỏ của Hà Nội đang rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng, không bốc mùi hôi thối thì cũng cáu bẩn, đen ngòm. Sông bẩn, cuộc sống của những gia đình sống và sinh hoạt bên cạnh những dòng sông này cũng… lao đao.

Anh Nguyễn Văn Hùng (chồng chị Huyền) làm tủ nhôm kính bênh cạnh dòng sông bốc mùi hôi thối.
Anh Nguyễn Văn Hùng (chồng chị Huyền) làm tủ nhôm kính bênh cạnh dòng sông bốc mùi hôi thối.

Biết bẩn nhưng vẫn phải ở

Từ bảy năm nay gia đình chị Đỗ Thị Huyền 44 tuổi (Bắc Giang) đã về ngụ cư ở căn nhà cạnh dòng sông tù được nối với dòng sông Tô Lịch chạy từ đường Nguyễn Khang tới cuối đường Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Gọi là nhà cho sang, nhưng thực tế nhìn căn nhà ấy chẳng khác gì một căn lều dựng tạm, nhếch nhác, tạm bợ. Căn lều được dựng bằng mấy cột tre, thêm vài cột sắt, phía trên nóc được che vài tấm bạt, thêm vài tấm phi-bro xi-măng.

Căn lều chừng 30 m² này là nơi ăn ở, buôn bán của vợ chồng chị. Hiện tại chị bán trà đá vỉa hè còn chồng nhận chạy xe ôm, lúc rảnh rỗi ai thuê gì làm nấy. Dù cố gắng lắm, tháng cũng chỉ kiếm được chục triệu đồng, đủ tiền gửi về nuôi hai con ăn học.

“Đã đành là nhà tạm, nhưng vì lều dựng cạnh dòng sông tù nước đọng nên mùa hè thì nắng nóng bốc mùi hôi thối, còn mùa đông thì lạnh giá, bọ gậy, muỗi bay như đàn ong vỡ tổ. Có đợt vào mùa dịch sốt xuất huyết tất cả người dân sinh sống dọc con sông này đều bị bệnh”, chị Huyền nói.

Không chỉ bị sốt xuất huyết, mấy ngày gần đây ở khu vực này còn có dịch đau mắt đỏ. Chị Huyền cũng đang bị lây bệnh nhưng vì không có tiền đi khám, chị tự ra hiệu thuốc lấy thuốc về tra và uống. Sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp là những bệnh thường thấy ở người dân sống quanh các con sông bẩn.

Trong lúc trò chuyện, nhấp chén nước trà chị mời lên uống, tôi thấy có mùi tanh và vị khó uống. Đem thắc mắc hỏi chị Huyền, chị cho biết, mặc dù đã phải mua nước ở bên ngoài về để nấu, dùng ăn uống nhưng thi thoảng hết, chị phải dùng nước giếng khoan nên mới có mùi tanh và vị khó chịu như vậy. Không chỉ nguồn nước bị ô nhiễm, cả bầu không khí nơi tôi ngồi đều đặc quánh một mùi hôi thối bốc lên từ con sông, len qua các kẽ hở của những tấm bạt ngăn cách cẩn thận.

Chị Huyền tâm sự, ở hoàn cảnh của gia đình chị thì không còn sự lựa chọn nào khác. “Nghĩ cũng cực lắm cô à, muốn chuyển chỗ khác nhưng không có tiền. Biết vất vả nhưng những người nghèo như chúng tôi, chỗ đẹp thì không đến lượt. Chỗ đẹp thì đắt lắm, lại không làm hàng được, còn vợ chồng tôi thuê ở đây tháng chỉ một triệu đồng, vừa có chỗ ăn ở, lại vừa bán hàng được vì là đất trung tâm”, chị Huyền nói.

Phía sau căn lều, anh Hùng chồng chị Huyền đang đục đẽo, dựng lại cái tủ bằng nhôm kính cho chị chứa đồ. Anh Hùng cho biết, vào mùa dịch sốt xuất huyết anh đã phải mua cả can dầu luyn, xăng để đổ xuống dòng sông diệt bọ gậy nhưng vẫn không ăn thua. Muỗi vẫn nhiều, nước vẫn đục và thối. Phía bên cạnh quán trà đá của chị Huyền là quán làm thịt gà của anh Tuấn, chị Hường. Thời tiết nắng nóng làm cho bầu không khí thêm ngột ngạt bởi ngoài mùi hôi thối từ nguồn nước ở dòng sông còn có cả mùi hôi thối của phân gà, lông gà...

Dọc con sông này, có khoảng 200 hộ dân sinh sống, hầu hết đều là dân ngụ cư, sống trong các ngôi lều tạm. Cuộc sống tuy vất vả nhưng vì mưu sinh, tất cả mọi người vẫn cố bám trụ.

Mùi hôi bốc tới cả km

Tôi men theo đường Láng, dọc dòng sông Tô Lịch. Khỏi phải tả, hẳn mọi người dân Hà Nội đều biết đến mức độ ô nhiễm của con sông này.

Ông Nguyễn Văn Nam (52 tuổi) người dân tại phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) hành nghề xe ôm ven sông Tô Lịch cho biết, không chỉ người dân ở đây, nhiều người làm nghề bên bờ sông như bán trà đá, bán hàng quán cũng chịu chung nỗi khổ. Suốt quá trình nói chuyện, ông Nam và những người bán hàng quán bên cạnh đều chỉ tỏ thái độ chán nản, mệt mỏi, lắc đầu ngao ngán.

“Cứ tới mùa hè thời tiết nắng nóng là nước từ dòng sông bị bốc mùi hôi thối cực độ. Mùi theo gió còn cuốn xa đi cả km, như nhà tôi phía trong đường Nguyễn Khang cách đây khoảng 400 m mà còn ngửi thấy. Nói chung cứ đến hè là khổ sở, cực hình lắm! Khổ nhưng giờ không ở thì biết đi đâu, ở đây cũng bức bách, chật chội”, ông Nam nói.

Còn chị Nguyễn Thị Cảnh, một người dân chuyên bán nước mía, hàng tạp hóa trên đường Nguyễn Khang cho hay: “Mùa đông sông còn đỡ bốc mùi, bán hàng quán còn đông khách. Còn mùa hè thì khách vắng lắm, vì chẳng ai có thể ngồi uống nước bên một con sông đục ngàu, đen ngòm, bốc mùi cho được”.

Cũng chính bởi lẽ đó mà mấy tháng hè công việc của chị lại bị gián đoạn, tiền làm hằng tháng lời lãi chẳng được bao nhiêu. Vì thế, ngoài bán hàng nước, chị Cảnh còn phải nhận hàng về thêu để có thêm thu nhập, cho con ăn học.

Bà Nguyễn Thị Lan, có nhà nằm ngay cạnh bờ sông Tô Lịch, đoạn Cầu Giấy cho biết, đã lâu bà không mở cửa nhà. Nhà lúc nào cũng trong tình trạng đóng kín cửa. Mùa đông cũng như mùa hè, không được hít thở khí trời.

“Mùa hè trời nóng nhưng lúc nào cũng phải bật điều hòa, mùi hôi thối xộc lên rất kinh. Chưa kể ruồi muỗi từ dòng sông đẩy lên khiến dân cư ở đây sống trong cảnh ngột ngạt. Hy vọng tới đây chính quyền sẽ có biện pháp cải tạo lòng sông”, bà Lan mong mỏi.

Trong lúc chờ đợi chính quyền, cơ quan quản lý xử lý, thì những người dân sống quanh đây phải tự lo ứng phó. Hầu hết các gia đình đều đã lắp cửa kính, che chắn đủ kiểu. Thêm vào đó, một số nhà còn dùng cả bình xịt khử mùi, đèn xông tinh dầu.

Theo bà Lan, có người còn không chịu được mùi hôi thối đành phải bán nhà chuyển đi nơi khác sinh sống. Cách đó cả chục km về phía tây của Thủ đô, hàng nghìn người dân sống dọc theo sông Nhuệ cũng đang phải hứng chịu cảnh ô nhiễm nặng nề.

Bà Nguyễn Thị Lan, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông than: “Gia đình tôi sống cạnh sông Nhuệ nhiều thế hệ, trước đây sông không ô nhiễm nặng như mấy năm gần đây, khốn khổ đủ bề”.

Người dân cứ tiện là ném rác xuống sông, nhiều khi bao tải rác nổi lên kín cả góc sông. Những ngày trời nắng nóng, mùi hôi từ sông bốc lên rất khó chịu. Sắp vào hè, bà và cả nghìn hộ dân sống dọc bờ sông lại sống trong cảnh mệt mỏi. Giống như những hộ dân khác, mong muốn lớn nhất của bà Lan lúc này là chính quyền có phương án xử lý triệt để dòng sông ô nhiễm.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tổng lượng nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất công nghiệp ở khu vực nội đô xả thẳng ra hệ thống sông hồ khoảng 650.000 m³/ngày/đêm. Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ có ba nhà máy xử lý nước thải với tổng công suất hơn 206.000 m³/ngày/đêm. Do vậy, phần lớn lượng nước thải chưa được xử lý triệt để và đều tiêu thoát qua hệ thống cống và các con sông tiêu chính là Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu, Nhuệ.