1. Trước mắt chúng tôi là các em nhỏ đang say sưa tập đàn. Như đã quen với sự có mặt của người lạ, các em vẫn chơi nhạc không dừng. Có những em mới học được 5, 6 tháng, có em học được hơn 1 năm, đã được đi biểu diễn ở các hội diễn văn nghệ trong xã, trong trường học và cả các trường nghệ thuật trong vùng.
Cụ Nguyễn Văn Bìa năm nay 91 tuổi, vẫn đạp xe quanh làng, giọng sang sảng và minh mẫn kể lại những ngày đầu. Từ may mắn được biết đến thứ nhạc cụ hay đến thế khi Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam sơ tán về làng những năm 50 của thế kỷ 20, cho đến khi mời được thầy ở Hà Nội về dạy nhạc. Và điều quan trọng nhất cụ cho rằng, trời cho làng Then vì năm ấy làng có đến hơn 20 thanh niên trai tráng quãng tuổi cụ. Là những người yêu nghệ thuật, đầy nhiệt huyết và sẵn sàng góp tiền, góp gạo, góp đam mê để cùng nhau tìm đến với tiếng đàn. Trong tình hình kinh tế khó khăn, rất nhiều nhà phải bán thóc, bán gạo gom góp nhau mới đủ tiền mua một cây đàn - lúc đó có giá khoảng 5 tạ thóc. Thời điểm này, có tới 11 người trong làng bỏ tiền để mua vĩ cầm, viola… Bản thân cụ Bìa để có được cây cello, gia đình phải bán đi hai con trâu mộng.
Cụ Bìa nhìn các cháu đang tập đàn đầy hy vọng nhưng cũng không quên nhắc nhở: “Món này không dễ đâu, phải thật kiên trì. Thế hệ thứ ba của làng phát triển từ năm 2002, có đến 9 thành viên theo học ở các trường văn hóa nghệ thuật, thì cũng có nhiều em giờ đã mai một do đời sống không thể tiếp tục theo đuổi đam mê. Đi làm công nhân ra tiền, chơi nhạc không ra tiền được”.
2. Ông Nguyễn Quang Khoa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) violin làng Then trải lòng, tạo dựng một lớp học không phải dễ dàng, từ vấn đề con người, đến lớp học, nhạc cụ, giáo trình và người đứng lớp, ở khâu nào cũng cần đam mê, kiên trì, bền bỉ. Ở thế hệ thứ tư này hiện tại có 6 em từ 8-12 tuổi. “Chúng tôi không đi tìm các em có năng khiếu để dạy mà bất kỳ em nào có mong muốn học cũng đều được, không mất học phí, thời gian học linh hoạt để bảo đảm cho các em theo học trên lớp và phụ giúp bố mẹ. Em nào muốn đi học mà không có đàn cũng sẽ được làng cấp đàn”, ông Khoa nói.
Thuộc thế hệ thứ hai, ông Khoa cảm thấy thật may mắn vì được sống trong ban nhạc rất sôi nổi, đoàn kết, có quy củ, có tiếp nối và đóng góp quan trọng tạo dựng tương lai bền vững. Ông Khoa đã cùng 12 thành viên trong CLB mang dàn nhạc của làng đi biểu diễn và dự thi, những khi làng có hội hay làng trên xóm dưới xuống mời, cả CLB lại tất bật tập luyện. Vui đấy, nhưng không phải lúc nào cũng gặp được nhau, đến sân đình hay nhà văn hóa để tập. Tranh thủ sớm tối tập ở nhà, nhưng người nhà cũng cần phải nghỉ ngơi để hôm sau còn đồng còn ruộng. Dù luôn phải khắc phục những vấn đề liên tiếp nảy sinh nhưng vẫn còn được sống với tiếng đàn là lứa các ông vẫn còn cảm thấy hạnh phúc lắm.