Thế rồi chẳng phải chuyện riêng giữa mấy người, trong một cuộc họp cơ quan ông còn công khai nói: 'Có những người luôn luôn có ý kiến chống lại lãnh đạo như đồng chí A chẳng hạn'. Thế là lại thêm nặng nề, vì anh A chỉ là một ví dụ, rồi còn những ai nữa...? Do đó, lại phỏng đoán, xì xào.
Ðến lúc này nhiều người mới thử suy xét về anh A xem như thế nào mà bị ghép tội 'chống đối'?
Anh A là một cựu binh, đã từng vào sinh ra tử tại chiến trường Khe Sanh, hòa bình lập lại được phép về học tiếp để lấy bằng kỹ sư vì phải bỏ học giữa chừng để tham gia chiến đấu. Anh ta làm việc tận tâm, có năng lực, hay có sáng kiến nhưng tính tình bộc trực, ruột để ngoài da, ủng hộ hay phản đối đều dứt khoát. Với những chủ trương của lãnh đạo cơ quan, có khi là ý kiến của thủ trưởng, anh ấy cho là chưa hợp lý thì phản đối. Tất nhiên, không phải ý kiến nào của anh ấy cũng đúng nhưng khi thấy sai thì nhận, thì rút lui ý kiến, không cố chấp. Xem ra việc đó cũng bình thường trong sinh hoạt dân chủ; có không ít người còn cho đó là hành vi cần noi theo.
Nhân chuyện anh A bị quy tội chống đối, nhiều người bình luận:
- Tại sao lại cho ý kiến khác với ý kiến của mình là ý kiến chống đối?
- Tại sao cho ý kiến riêng của Thủ trưởng trong sinh hoạt cơ quan lại coi là ý kiến lãnh đạo?...
- Cứ suy nghĩ kiểu này thì làm sao có thảo luận dân chủ trong cơ quan, đơn vị? Làm sao khuyến khích phản biện như chủ trương của Ðảng?