Rối như canh hẹ... cuối năm!

Đời sống văn nghệ cuối năm có một số chuyện “rối như canh hẹ” liên quan vấn đề sách vở. Đầu tiên là một nhóm “đầu nậu” sách biên soạn ra một bộ sách có dạng như kiểu sách phổ biến kiến thức của Pháp có tên là “Que sais-je?” (tức là “Tôi biết gì?”) về lịch sử văn hóa Việt Nam.

Mặc dù, bộ sách này lấy tên nhóm biên soạn là “trí thức Việt”. Nhưng xem lại nội dung bộ sách thì hầu hết là cóp nhặt từ trên mạng, từ các sách mà một nhà nghiên cứu cho rằng “độ tín nhiệm học thuật chưa được bảo đảm”. Các nhà nghiên cứu khác còn gay gắt hơn khi nói rằng “ai tiếp tay cho nhóm “phản trí thức” này. Phải ngưng ngay việc cấp phép dễ dãi cho các nhà xuất bản cho phép các ấn phẩm kém chất lượng như vậy ra sách.

Chuyện rối thứ hai, buồn thay cũng là về chuyện sách. Đó là chuyện một nhà sách cũng từng có tên tuổi nhưng trong một hội chợ sách, họ bán sách bằng cân. Điều đó cũng chưa đến nỗi bằng việc họ truyền thông cho việc bán sách như bán giấy cân, ký này là “lẩu sách cuối năm”. Việc này dấy lên dư luận từ người mua, người đọc rằng việc món ăn tinh thần và món ăn thường nhật là hai chuyện khác nhau. Lẫn việc nọ sang việc kia là chuyện không những coi thường món ăn tinh thần, mà việc so sánh ngang bằng chuyện ăn uống với việc tiếp nhận tri thức qua sách vở, là việc “đáng khinh”. Cho nên, chính đơn vị đưa ra slogan bán hàng sách kém ý thức văn hóa như thế cũng đã tỏ ra đáng tiếc về việc đã sử dụng những lời bất cẩn như vậy để làm truyền thông.

Chuyện rối thứ ba, là chuyện Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa chia sẻ với truyền thông rằng họ rất lúng túng khi xử lý các vụ việc người đẹp, người mẫu, đứng sau đó là các đơn vị tư nhân đưa người đi thi sắc đẹp. Làm sao có chế tài nào vừa để đưa những sắc đẹp đại diện không chỉ cho một cá nhân cụ thể, vừa đại diện cho vẻ đẹp tiềm ẩn của văn hóa một dân tộc ra để “đem chuông đi đấm nước người”.

Chuyện cuối cùng liên quan thành cổ Nam Định. Sau hơn hai trăm năm quên lãng, tòa thành trấn ở xứ Sơn Nam hạ được coi là thành trì lớn nhất sau thành Hà Nội, nay chỉ còn một đoạn tường thành dài 200 mét. Ta cứ tưởng như nghe nhà thơ tài danh bậc nhất của thành Nam ngâm: “Vẳng nghe tiếng ếch bên tai/Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò”. Thật đáng băn khoăn đối với ngành văn hóa địa phương khi cứ để kéo dài mãi tình trạng di sản trăm năm nay đã sắp thành phế tích ngay trước mắt!