Walter Tull là một trong những cầu thủ da mầu hiếm hoi đầu tiên chơi ở giải ngoại hạng Anh. Ông khoác áo Tottenham từ năm 1909 tới năm 1911 rồi chuyển tới CLB Northampton Town. Tull luôn là nạn nhân của trò kỳ thị chủng tộc mỗi khi ông ra sân nhưng dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Herbert Chapman, ông đã khoác áo hơn 100 trận cho Northampton ở vị trí trung vệ trước khi đăng trình vào tiểu đoàn số 17 thuộc trung đoàn Middlesex vào năm 1914. Ông thăng tiến từng bậc, trở thành người da mầu đầu tiên là trung úy chỉ huy một tập thể những chiến sĩ da trắng. Năm 1918, năm cuối của cuộc chiến, ông bị tử thương bởi những loạt đạn súng máy vô hồn. Xác ông không bao giờ được tìm thấy.
Đó là hai đoạn tiểu sử ngắn trên tạp chí 4-4-2 xuất bản vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm nay. Người Anh luôn có một tháng 11 như thế, tháng tưởng niệm, để họ nhớ về những người đã nằm xuống ở Thế chiến thứ nhất. Đó là tháng mà tất cả các HLV, cầu thủ Anh đều ra sân với bông hoa poppy (Ngu mỹ nhân) trên ngực. Và bởi vậy, như lệ thường, tạp chí tưởng niệm hai trong vô số những cầu thủ bóng đá đã trở thành tử sĩ của cuộc đại chiến ấy, trong một chuyên đề có tên “Tưởng nhớ những người hùng lãng quên của bóng đá”.
Tự nhiên, một câu hỏi bật ra trong tôi: “Nếu thế giới này chưa bao giờ, và không bao giờ có chinh chiến thì sao nhỉ?”.
Sự nghiệp của Benfield, Tull sẽ đi tới đâu? Họ có thể trở thành những siêu sao lừng danh sân cỏ hay không, những người mà Pele, Cruyff, Maradona... sau này phải xem như thần tượng?
Tiểu đoàn số 17 của Walter Tull ngày ấy có biệt danh “Tiểu đoàn túc cầu” bởi cốt lõi của nó là những người cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Họ là Ted Henny của CLB Man City; là William Baker của CLB Plymouth; là Ernie Coquet của CLB Fulham; là Joe Mercer của CLB Nottingham Forest; là Vivian Woodward của CLB Chelsea...
Nhắc tới Vivian Woodward, chúng ta hẳn sẽ thấy câu chuyện của ông gắn với cuộc chiến thế nào. Ông cùng Tuyển Anh giành HCV Olympic 1908 và HCV Olympic 1912. Ông ghi 29 bàn trong 23 trận khoác áo đội tuyển, một kỷ lục mà tới năm 1958 mới bị chinh phục. Nhưng Thế chiến I biến ông thành phế binh, và không bao giờ còn được chơi bóng đá nữa. Song, so với Benfield và Tull, ông vẫn còn may mắn hơn nhiều. Họ thậm chí còn không được thấy lại sân bóng, không được thấy lại ngày hòa bình.
Nếu không có chiến tranh, có lẽ thế giới bóng đá sẽ không chỉ có một Pele, một Cruyff, một Beckenbauer và hôm nay là một Messi, một Ronaldo.
Những bức ảnh về những trận bóng đường phố hiếm hoi của Sirya hôm nay cho chúng ta hiểu rằng, có những nơi, niềm đam mê bóng đá không thể được nuôi dưỡng chỉ vì nơi đó vẫn còn đạn bay, súng nổ.
Có những chú bé mê mẩn với trái bóng, mang trong mình đầy thiên khiếu nhưng cuối cùng, chiến tranh đã cướp đi của chúng đôi chân, hoặc một chân, giống như một video trên youtube cách đây chưa lâu, mô tả một chú bé Trung Đông chơi bóng như xiếc trên chiếc nạng gỗ.
Chúng có thể trở thành Messi lắm chứ, nếu loài người không có chiến tranh.
Nhưng chiến tranh luôn là một định mệnh loài người không thoát khỏi, và những con người bị tước cơ hội thành cầu thủ chuyên nghiệp đã và vẫn đang là những siêu sao.
Chỉ có điều, sân bóng của họ là cuộc đời, trái bóng của họ là sự sinh tồn, và đối thủ của họ là sự chết với những cú vào bóng khốc liệt chính là bom nổ, đạn bay. Họ, với bản năng yêu sống tuyệt vời, đã vượt qua tất cả, bay lên bằng kỹ thuật của Maradona, lướt qua bằng tốc độ của Messi và quả cảm như những cú dấn thân của Pele trên chính sân bóng ấy.
Vì họ, bóng đá cần phải được giữ như một nguồn hy vọng sống, bởi chiến chinh trong thế giới này, không khác gì điều Erich Maria Remarque đã viết “Mặt trận phía Tây chẳng có gì lạ”...