Thời Nay trò chuyện cùng ông nhân dịp tập thơ “Sự mê đắm của Hồ Gươm” của ông (NXB Hội Nhà văn) dày 280 trang được dịch, xuất bản và phát hành tại Việt Nam.
Phóng viên (PV): Ông có thể chia sẻ sự ra đời của tập thơ “Sự mê đắm của Hồ Gươm”?
Nhà thơ, GS, TS Bruce Weigl: Bạn hỏi về “nguồn cảm hứng” cho tập thơ mới của tôi, “Sự mê đắm của Hồ Gươm”. Ở một mức độ nào đó - và có lẽ là mức độ quan trọng nhất - tôi có thể trả lời rất đơn giản: Đó là “Hà Nội”, hay “Việt Nam”. Nhưng tôi cũng cần chia sẻ thêm một vài điều mang tính cá nhân trong quá trình sáng tạo để giải thích rõ hơn.
Tôi nhận ra từ khoảng 40 năm trước rằng, khi tôi ở Việt Nam, thơ trở nên sống động nhất trong tôi. Tôi viết không ngừng nghỉ, và đôi khi ở một mức độ khiến chính tôi cũng phải ngạc nhiên, nếu được phép nói vậy.
Những giá trị ở người Việt mà tôi ngưỡng mộ cũng chính là những giá trị tôi trân trọng ở bất kỳ nền văn hóa vĩ đại nào: tình yêu đất nước và đồng bào, sự trung thực sâu sắc và bền bỉ, sự tận tâm chăm sóc những người không thể tự chăm sóc mình, và sự coi trọng việc mang lại nền giáo dục tốt nhất cho thế hệ trẻ.
PV: Là người con Hà Nội xa quê, khi đọc mỗi bài thơ trong “Sự mê đắm của Hồ Gươm”, trong tôi dâng lên nỗi nhớ Hà Nội tha thiết. Với ông, cảm xúc trong quá trình sáng tác tập thơ đã diễn biến ra sao?
Nhà thơ Bruce Weigl: Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, là nơi thơ đến với tôi mạnh mẽ nhất. Chỉ cần đi dạo hoặc ngồi ở quán cà-phê, thơ như tự tìm đến. Tôi có cảm giác mình chỉ là người ghi chép lại. Chính đời sống thường nhật của người Việt đã tạo nên cảm hứng cho tập thơ của tôi.
“Sau mỗi bài thơ, cảm xúc còn lại là gì?” - thật ra đó không phải là điều tôi thường nghĩ tới. Khi tôi cảm thấy mình đã hoàn thành một bài thơ, suy nghĩ đầu tiên của tôi luôn giống nhau: Tiếp theo là gì? Tôi luôn hướng về trải nghiệm, hình ảnh hay cảm giác tiếp theo, thứ sẽ dẫn đến bài thơ kế tiếp.
Những người thầy nghiêm khắc của tôi luôn dạy rằng phải không ngừng cố gắng để tiến bộ, dù bạn đã đạt đến mức nào, và đó cũng là điều tôi luôn cố gắng thực hiện. Phillip Levine, một nhà thơ lớn của Mỹ, từng khuyên các nhà thơ trẻ rằng: “Hãy làm cho nó khó hơn, làm cho nó trở nên khó khăn”. Ý ông là khi bạn đã đạt đến một trình độ nhất định, đừng dừng lại để tự mãn, mà hãy tiếp tục hướng đến một tầng cao hơn.
PV: Vì sao ông quyết định chuyển ngữ tập thơ sang tiếng Việt?
Nhà thơ Bruce Weigl: Tôi muốn chia sẻ những bài thơ này với bạn bè và độc giả Việt Nam, bởi tôi tin rằng chúng thể hiện tình yêu của tôi dành cho đất nước và nền văn hóa lâu đời của các bạn. Tôi cũng muốn xuất bản tập thơ này tại Việt Nam, thay vì ở Mỹ, bởi chính Việt Nam đã nuôi dưỡng những bài thơ này.
Chúng không thuộc về tôi. Chúng thuộc về Việt Nam. Tôi tin rằng bạn hiểu ý tôi.
PV: 40 năm qua, việc đưa văn học Việt Nam đến với công chúng Mỹ với ông có những thú vị hay khó khăn ra sao? Thông qua đó, ông mong muốn người dân Mỹ thấy được những giá trị gì của đất nước, con người Việt Nam qua các sáng tác văn học?
Nhà thơ Bruce Weigl: Khi tôi bắt đầu giới thiệu thơ Việt Nam cho sinh viên Mỹ của mình, họ đón nhận nó một cách cởi mở, thậm chí gần như đầy hứng khởi. Tuy nhiên, một số lãnh đạo các trường đại học lại không đồng tình với việc tôi lên tiếng ủng hộ Hà Nội, và tôi đã gặp phải không ít sự phản đối.
Nhưng câu trả lời của tôi luôn rất đơn giản: “hãy đọc những bài thơ này”. Tôi thường đưa cho họ một đoạn trong “Truyện Kiều” của Đại thi hào Nguyễn Du, hoặc một bài thơ rất đẹp về nỗi mất mát mang tên “Vòng tròn trắng” của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Tôi nói: “Hãy tự mình cảm nhận”. Và thường thì như vậy là đủ.
Bạn cũng hiểu rằng trong nhiều năm sau chiến tranh, rất nhiều người Mỹ vẫn mang trong mình sự thiếu thiện cảm với Việt Nam. Nhưng tôi vui mừng khi có thể nói rằng trong suốt 40 năm làm công việc này, đã có một sự thay đổi rất lớn, và giờ đây hơn bao giờ hết, văn học Việt Nam đang nhận được sự quan tâm nghiêm túc và tích cực tại Mỹ.
PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Và chúc cho tập thơ “Sự mê đắm của Hồ Gươm” nhận được sự yêu mến của bạn đọc hai nước.
Sinh năm 1948, Bruce Weigl là một trong những nhà thơ đương đại có ảnh hưởng lớn tại Hoa Kỳ, đồng thời là dịch giả và GS đại học uy tín. Ông là tác giả của 13 tập thơ và cuốn hồi ký nổi tiếng “Vòng tròn của Hạnh”. Ông nguyên là Chủ tịch Chương trình Viết văn quốc gia Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định thơ của Giải thưởng Văn học quốc gia Mỹ. Ông đã nhận nhiều giải thưởng văn chương cao quý: Giải thưởng Robert Creeley, Paterson Poetry Prize, The Poet’s Prize của Viện Hàn lâm Các nhà thơ Mỹ; Giải thưởng Văn học Lannan năm 2006.