Sau mới biết, câu đó giống lời dặn dò con trai của một vị đại sứ có nhiều đóng góp cho nền ngoại giao nước nhà từ thuở còn gian khó. Và có vẻ, câu ấy cũng đã vận vào anh, một kẻ lang bạt kỳ hồ, được cha mẹ sinh ra tại Miến Điện và được đích thân thủ tướng Myanmar đặt tên khai sinh.
Một chiều mùa thu mát mẻ vài năm trước, điện thoại bỗng rung “anh ra Hà Nội… Xuống sân bay anh sẽ điện em”. Lời hẹn nhẹ như không, thời gian trôi cũng thật nhanh… mỗi lần nghe phone, lại biết rằng một năm đã trôi qua nhanh đến thế. Người vốn gắn bó bao năm với Hà Nội, nhớ mùa thu Hà Nội tới mức cứ chờ tiết trời trở gió se se, lá sấu đổ vàng đầy vỉa hè phố Phan Đình Phùng là lại đặt vé máy bay ra ngắm phố vài ngày rồi đi, có lẽ không chỉ mỗi anh. Nhưng đều đặn hàng năm, đi ra ngắm phố chỉ có mỗi anh thì phải. Về phố, rồi lại quảy quả vào nam. Tất bật…
Gọi là anh nhưng "lão" chỉ kém phụ huynh tôi có dăm niên kỷ. Vậy mà vẫn cứ ào ào như cái thời còn trẻ mà lứa trẻ con chúng tôi từng nghe kể. Về những chuyến phiêu lưu, bơi qua bơi lại từ vịnh Nha Trang ra đảo Hòn Tre. Về cái thời mà cả dân xã hội xưng tụng anh là con cọp xám của dải miền trung dài dằng dặc.
Gần hai mươi năm trước, tôi đến Khánh Hòa, thấy những câu chuyện về anh có vẻ phần nhiều là chuyện kể. Người ta gọi anh là anh Ba nghe có phần trìu mến, thân thiết chứ không thấy có gì ác cảm. Họ kể về cách anh chăm chút mọi người, về sự mã thượng của một người anh lớn chứ không thấy tô vẽ cái vẻ hung hãn, dữ dằn như một số người thích kể dù chưa bao giờ gặp mặt.
Bẵng đi một thời gian, không thấy alo, rồi đùng cái nghe điện thoại, “anh về Vĩnh Long làm nông nghiệp”. Ở cái tuổi 70, vẫn hằng ngày đẩy cái xe rùa đi nhặt từng viên đá để xếp thành lối đi cho căn nhà nho nhỏ dựng ở giữa đồng. Chung quanh đầy những cây ăn trái. Giữa tiết trưa hè, anh gọi. Giờ đã biết gọi video call. Mặt đỏ gay dưới nắng. “Chú ạ, làm nông vất vả mà nhẹ cái đầu”. Mấy chục ha đồng đất vốn sình lầy, sau hơn hai năm đào kênh tưới tiêu, vun gốc mấy chục gốc mít, gốc xoài, thân chuối… đã thấy hình thành một tổ ấm ra dáng hình… tổ ấm (bởi nhiệt độ trong miệt đồng này, có vẻ như ngày càng cao. “Chẳng có lúc nào mát mẻ mà luôn nóng vãi”…, ấy là anh vẫn đùa vui như thế).
Hình như trong cuộc đời, mỗi người luôn có nhiều sự lựa chọn cho từng ngã rẽ. Những sự lựa chọn ấy khiến cho các cuộc hành trình trên đường đời trở nên khác xa nhau. Có thể là đỉnh cao, có thể là vực sâu… Nhưng đã chọn rồi hình như người ta chẳng thể nào quay lại. Có tiếc nuối, có mừng vui thì cũng chỉ như thứ gia vị mặn mòi theo từng quãng trôi lịch sử.
Hà Nội, vẫn có hai mùa lá rụng. Và tự nhiên ở tháng này, chợt nghe điện thoại mà lại mong tới mùa thu. Để có thể gặp lại nhau. Cảm nhận bàn tay chai sần, và nghe rổn rảng những câu chuyện của một lão nông tri điền lương thiện với một cuộc sống thật khác. Ở một chốn xa xôi, nơi lúc nào cũng ấm…, có căn nhà xinh xinh cũng được gọi là… tổ ấm. Và để hiểu thêm rằng, trước ngã rẽ cho mỗi cuộc đời, rất khó lựa chọn hy sinh, mặc dù người ta vẫn biết rằng, nếu chọn lối rẽ về phía hào quang, có lẽ sẽ nhận về… ảo ảnh.